Một hôm đến giờ tăng gia, Tiểu đội trưởng Minh dặn:
- Tài nhớ tưới luống rau số ba. Đừng tưới luống mới gieo hạt.
- Anh yên tâm!
Nửa tiếng sau, Minh ra vườn. Luống rau số ba vẫn khô. Còn luống mới gieo thì ướt sũng.
- Sao cậu lại tưới nhầm?
Tài gãi đầu.
- Báo cáo... em thấy luống mới gieo khô hơn.
- Anh đã dặn rồi mà.
- Dạ... em tưởng tưới nhiều sẽ nhanh mọc.
Minh lắc đầu ngán ngẩm. Mấy hôm sau, đơn vị chuẩn bị đón đoàn kiểm tra, Minh giao Tài sắp xếp phòng họp.
- Kiểm tra lại micro, nước uống, bảng viết... làm xong báo anh.
- Anh yên tâm!
Một lúc sau, Tài chạy đến.
- Báo cáo! Xong rồi ạ!
Minh vào kiểm tra như thói quen. Nước uống đủ; bảng viết sạch; ghế ngồi thẳng hàng, chỉ có điều... micro chưa cắm điện. Khi Minh hỏi, Tài thật thà:
- Báo cáo, em tưởng chỉ cần để đúng vị trí.
Minh chỉ biết lắc đầu cười. Dần dần, cả tiểu đội hình thành một phản xạ rất đặc biệt. Mỗi lần nghe Tài nói “anh yên tâm!” là y như rằng Minh sẽ hỏi thêm: “Đồng chí đã kiểm tra chưa?”. Nếu Tài đáp: “Chưa” thì Minh biết ngay phải cùng kiểm tra lại. Có hôm Tài vừa nói “anh yên tâm!”, cả tiểu đội đồng thanh “kiểm tra lại chưa?”. Tài chỉ biết cười ngượng. Một buổi chiều, đại đội trưởng đi kiểm tra doanh trại, thấy Tiểu đội trưởng Minh cứ nhận báo cáo xong lại tự mình kiểm tra liền hỏi:
- Đồng chí không tin chiến sĩ à?
- Báo cáo, em rất tin. Nhưng có một chiến sĩ... phải kiểm tra thêm một lần.
Đại đội trưởng ngạc nhiên. Đúng lúc ấy, Tài chạy tới.
- Báo cáo! Em đã hoàn thành việc sắp xếp kho dụng cụ.
- Tốt. Đã kiểm tra lại chưa?
Đại đội trưởng nhìn Minh. Hai người cùng bước vào kho. Mọi thứ đều được xếp rất ngay ngắn. Chỉ có điều, chiếc chổi được dựng chắn ngay trước tủ cứu hỏa. Đại đội trưởng mỉm cười:
- Làm rất cẩn thận, nhưng chưa đủ. Cậu để chiếc chổi ở đây sẽ gây trở ngại khi có tình huống xảy ra.
Hôm ấy, sau giờ sinh hoạt, Tiểu đội trưởng Minh gọi Tài lại nhẹ nhàng:
- Cậu có biết vì sao mọi người cứ cười mỗi khi nghe cậu nói "anh yên tâm" không?
- Báo cáo... chắc tại em nói nhiều quá.
- Không phải. Bởi, cậu nói trước khi làm. Trong khi sự yên tâm chỉ đến sau khi công việc được hoàn thành. Khi thực hiện nhiệm vụ, điều quan trọng là kết quả, không phải là lời hứa. Nếu chưa chắc, cứ mạnh dạn nói: "Báo cáo, em sẽ kiểm tra lại".
Tài im lặng hồi lâu rồi nói.
- Báo cáo! Em hiểu ạ.
Từ hôm đó, mọi người thấy Tài thay đổi. Mỗi lần làm xong nhiệm vụ, cậu tự kiểm tra một lượt. Sau đó mới báo cáo. Công việc của Tài ngày càng gọn gàng. Ít sai sót hơn.
Một tháng sau, đại đội lại chuẩn bị đón đoàn kiểm tra. Lần này, Minh giao toàn bộ việc chuẩn bị phòng họp cho Tài. Gần một giờ sau, Tài đến:
- Báo cáo! Em đã hoàn thành. Và đã kiểm tra lại hai lần.
Lần này Minh bước vào phòng thấy bàn ghế ngay ngắn, micro hoạt động tốt, nước uống đủ, tài liệu được xếp đúng thứ tự... Không có gì phải chỉnh sửa, Minh nhìn Tài, mỉm cười.
- Tốt lắm!
Tài ngập ngừng:
- Báo cáo... bây giờ em mới dám nói...
- Nói đi.
Tài gãi đầu:
- Anh... yên tâm!
Minh vỗ nhẹ lên vai chiến sĩ trẻ:
-Ừ. Bây giờ thì anh yên tâm thật.
Từ đó, trong tiểu đội có thêm một câu nói mới: "Lời hứa làm người ta vui một lúc, còn việc làm hiệu quả mới khiến người ta yên tâm".
Truyện vui của THANH TRÚC