Một hôm, sau giờ học chính trị, trung đội trưởng hỏi:
- Theo các đồng chí, việc gì là khó nhất?
Đám lính trẻ hăng hái xung phong phát biểu:
- Hành quân đường dài là khó nhất!
- Bắn bia di động!
- Dậy lúc kẻng báo thức!
Mọi người cười vui vẻ. Đến lượt Lâm, anh chậm rãi đứng lên:
- Theo tôi, khó nhất là... nhìn xa trông rộng.
Mọi người gật gù, nghe cũng có lý. Lâm nói tiếp:
- Muốn thành công phải biết tính trước nhiều bước.
Trung đội trưởng mỉm cười:
- Hay lắm! Vậy từ mai cậu chịu trách nhiệm lập kế hoạch tăng gia cho tiểu đội nhé.
Lâm vui vẻ:
- Báo cáo, tôi sẵn sàng!
Hôm sau, đến giờ tăng gia, cả tiểu đội chờ Lâm phân công. Anh chắp tay sau lưng, đi qua đi lại giữa luống đất như một chuyên gia nông nghiệp. 5 phút... 7 phút... rồi 10 phút... Bình sốt ruột:
- Cậu định trồng rau hay khảo cổ?
Lâm đáp tỉnh bơ:
- Phải khảo sát địa hình.
Lâm cúi xuống bốc một nắm đất, bóp vụn, đưa lên mũi ngửi, rồi gật gù:
- Đất tốt!
Bình hỏi:
- Giờ tăng gia được chưa?
- Chưa!
- Sao nữa?
- Phải xem hướng nắng.
Lại thêm 5 phút nữa. Các tiểu đội khác đã cuốc gần xong một luống. Lâm vẫn đang... tính. Lúc ấy, trung đội trưởng đi ngang hỏi:
- Sao tiểu đội các cậu chưa làm?
Lâm lễ phép:
- Báo cáo, em đang nghiên cứu phương án tối ưu.
Trung đội trưởng cười:
- Phương án tối ưu nhất là... cuốc trước đã.
Nghe vậy, Lâm đỏ mặt. Mọi người nhìn cậu cười khúc khích. Buổi tối, giờ sinh hoạt tiểu đội, Bình hỏi:
- Này, cậu bảo việc khó nhất là nhìn xa trông rộng đúng không?
- Đúng!
- Thế hôm nay nhìn xa thấy gì?
Lâm đáp ngay:
- Thấy nhiều việc.
- Còn nhìn gần?
- Thấy luống đất cuốc mệt và khó khăn hơn tôi nghĩ.
Cả tiểu đội bật cười. Đúng lúc đó, trung đội trưởng đi ngang qua. Nghe câu chuyện, anh vui vẻ hỏi:
- Sau việc tăng gia chiều nay, cậu còn nghĩ nhìn xa trông rộng là khó nhất không?
Lâm im lặng. Một lúc sau mới đáp:
- Báo cáo... em nghĩ ra việc khó hơn.
- Việc gì?
- Biến tầm nhìn thành kế hoạch hành động.
Trung đội trưởng gật đầu:
- Đúng một nửa.
Lâm ngạc nhiên:
- Còn nửa kia là gì ạ?
- Khó nhất không phải nghĩ ra điều đúng, mà là bắt tay làm ngay điều đúng.
Anh chỉ vào chiếc chổi dựng ở góc phòng, nói tiếp:
- Cái chổi không biết lập kế hoạch, cũng không biết triết lý. Nhưng cầm lên quét là sân sạch.
Rồi anh chỉ ra phía vườn rau:
- Luống rau cũng không lớn nhờ người đứng ngắm, mà nhờ người chịu cúi xuống cuốc đất, gieo trồng, chăm bón từng ngày.
Hôm sau, đến giờ tăng gia, Bình gặp Lâm liền hỏi:
- Cậu nghe trung đội trưởng nói có thấy triết lý không?
Lâm cười ngượng.
- Vậy còn nghiên cứu nữa không?-Bình hỏi.
Lâm lắc đầu:
- Không.
- Thế làm gì?
- Làm trước, nghiên cứu sau.
Bình xua tay:
- Không nên cực đoan thế.
- Vậy sao?
- Cứ vừa làm vừa nghĩ.
- Còn nếu nghĩ nhiều quá?
- Thì nhớ câu của trung đội trưởng.
- Câu gì?
Bình nhấc cái cuốc lên, đặt vào tay Lâm rồi nói:
- Việc khó nhất không phải là tìm cách làm, mà là thôi tìm lý do để chưa làm.
Lâm nhìn cái cuốc rồi bảo:
- Hóa ra bấy lâu nay tôi cứ tưởng mình nhìn xa, giờ mới thấy... cái việc ngay trước mắt còn làm chưa xong.
Từ hôm đó, Lâm có thêm một "triết lý" mới: Muốn trở thành người giỏi, điều khó nhất không phải nghĩ được việc lớn, mà là bắt tay làm ngay từ những việc nhỏ.
Truyện vui của ĐỨC THÀNH