Bản chất của mưu kế không phải là thờ ơ hay cầu an. Điều quan trọng là không để mình trở thành bên tiêu hao lực lượng trước, đồng thời tận dụng sự suy yếu của các thế lực đang đối đầu. Đây là nghệ thuật lựa chọn thời cơ, một tư tưởng xuyên suốt trong binh pháp phương Đông. Trong thiên Quân tranh (Binh pháp Tôn Tử), Tôn Tử nhấn mạnh rằng người giỏi dụng binh phải biết chờ đợi khi chưa có lợi thế và chỉ giao chiến khi thời cơ đã chín muồi. Thắng lợi không phải lúc nào cũng đến từ hành động nhanh nhất, mà nhiều khi đến từ sự kiên nhẫn và khả năng đánh giá đúng thời điểm.
Theo Tam quốc chí của Trần Thọ và Tư trị thông giám của Tư Mã Quang, sau khi Viên Thiệu chết, họ Viên tuy vẫn kiểm soát vùng Hà Bắc rộng lớn nhưng Viên Thiệu không truyền ngôi rõ ràng, khiến Viên Đàm và Viên Thượng đều cho mình có quyền lãnh đạo. Mâu thuẫn ngày càng gay gắt và nhanh chóng chuyển thành nội chiến.
Đối diện với cơ hội này, Tào Tháo không lập tức phát động một cuộc tổng tiến công. Ông hiểu rằng nếu đánh ngay, hai anh em họ Viên rất có thể sẽ gác bất hòa để cùng chống kẻ thù bên ngoài. Vì vậy, Tào Tháo chủ động quan sát, theo dõi diễn biến và chỉ tiến hành những hoạt động quân sự ở mức cần thiết, để cuộc tranh chấp nội bộ tiếp tục làm suy yếu nhà họ Viên. Khi chiến sự giữa Viên Đàm và Viên Thượng khiến lực lượng hai bên đều tổn thất nặng nề, Tào Tháo mới quyết định xuất quân. Theo Tam quốc chí, Tào Tháo đánh chiếm Nghiệp Thành, căn cứ quan trọng nhất của Viên Thượng. Sau đó, lợi dụng việc hai anh em tiếp tục chia rẽ, Tào Tháo lần lượt đánh bại từng lực lượng, sau đó cơ bản thống nhất toàn bộ miền Bắc Trung Quốc.
Thành công của Tào Tháo không chỉ đến từ tài cầm quân mà còn từ khả năng kiềm chế đúng lúc. Ông không nóng vội tận dụng cơ hội khi đối phương còn đủ sức kháng cự, mà để cho mâu thuẫn nội bộ phát triển đến mức không thể hàn gắn. Đó chính là tinh thần của "Cách án quan hỏa": Để ngọn lửa tự thiêu đốt đối phương trước khi mình bước vào trận.
"Cách án quan hỏa" vì thế là bài học về sự tỉnh táo và kiên nhẫn. Người chiến lược xuất sắc không để cảm xúc hay sự nóng vội chi phối quyết định của mình. Trong nhiều trường hợp, thời cơ không phải do mình tạo ra bằng sức mạnh, mà do biết chờ đợi đến khi cục diện tự thay đổi theo hướng có lợi.
VĂN TUẤN