Trong trung đội có chiến sĩ Tâm nổi tiếng vì... chưa lần nào nhận được thư. Một hôm, sau khi phát thư xong, thấy Tâm ngồi chống cằm nhìn xa xăm, Hùng hỏi:

- Sao buồn thế?

Tâm thở dài:

- Người ta nhận thư dài cả mấy trang. Em chỉ mong có ai gửi cho mình một mẩu giấy thôi cũng được.

Hùng cười:

- Muốn có thư thì phải viết trước chứ.

- Em viết rồi.

 Gửi cho ai?

Tâm thoáng im lặng. Từ hôm ấy, Tâm tích cực gửi thư kết bạn và quyết tâm chờ hồi âm. Cứ đến ngày phát thư, cậu lại đứng ở đầu hành lang ngóng như người chờ xe khách. Nhưng tuần này qua tuần khác, kết quả vẫn không thay đổi. Không có thư. Một tối, sau giờ điểm danh, Tiểu đội trưởng Quân nảy ra ý tưởng.

- Hay là bọn mình viết cho Tâm một lá thư?

Mọi người đồng loạt hưởng ứng.

- Hay đấy!

- Viết nặc danh!

- Cho cậu ấy bất ngờ!

leftcenterrightdel
Minh họa: LÊ ANH 

Thế là cả nhóm ngồi chụm đầu bàn bạc. Người đề xuất nội dung. Người góp ý câu chữ. Người sửa lỗi chính tả. Cuối cùng, một lá thư hoàn chỉnh ra đời. Nét chữ được cố tình viết thật lạ để Tâm không nhận ra. Sáng hôm sau, Quân bí mật nhờ Hùng gửi qua bưu điện. Tuần sau, đến giờ phát thư, Hùng nghiêm trang gọi:

- Chiến sĩ Nguyễn Văn Tâm!

Tâm giật mình.

- Có em!

- Nhận thư!

Mọi người quay lại nhìn. Tâm đứng sững mất hai giây.

- Em... có thư thật à?

- Không lẽ tôi gọi nhầm?

Tâm chạy lên nhận phong thư bằng hai tay như nhận phần thưởng. Mặt cậu rạng rỡ. Vừa mở thư, cậu vừa cười. Đọc xong, cậu càng cười tươi hơn. Anh em tò mò hỏi:

- Ai gửi thế?

Tâm lắc đầu:

- Bí mật.

- Người yêu à?

- Không nói.

Từ hôm ấy, Tâm như biến thành người khác. Huấn luyện hăng hơn. Tăng gia khỏe hơn. Tối nào cũng mang lá thư ra đọc. Thấy hiệu quả bất ngờ, tiểu đội quyết định viết tiếp lá thứ hai. Rồi lá thứ ba... Mỗi lá thư đều mang nội dung động viên rất đặc biệt. Những lá thư ẩn danh, không ai ký tên, nhưng hiệu quả thì vô cùng rõ rệt. Tâm lúc nào cũng vui vẻ. Trung đội trưởng còn ngạc nhiên:

- Dạo này Tâm tiến bộ nhanh thế!

Tiểu đội trưởng Quân chỉ cười. Một tháng sau, đơn vị tổ chức kiểm tra bắn súng. Tâm đạt điểm cao nhất trung đội, được biểu dương trước đơn vị. Trong buổi tổng kết, Tâm xúc động phát biểu:

- Em xin cảm ơn mọi người trong đơn vị đã giúp đỡ và cả người đã gửi những lá thư động viên em suốt thời gian qua.

Nhưng rồi chuyện cũng không giấu được mãi, bí mật bị lộ. Trong một lần trò chuyện, Hùng vô tình buột miệng:

- Từ ngày có "dự án thư động viên", tiểu đội mình có đồng chí tiến bộ hơn hẳn.

Tâm ngạc nhiên:

- Dự án gì cơ?

Cả tiểu đội nhìn nhau. Quân biết không giấu được nữa nên kể toàn bộ sự thật. Từ lá thư đầu tiên cho đến những lá thư tiếp theo đều do anh em trong tiểu đội bí mật viết. Nghe xong, Tâm há hốc miệng. Mất vài giây mới thốt lên:

- Hóa ra là các anh?

- Chứ cậu tưởng ai?

- Em cứ nghĩ có người nào đó đặc biệt.

Cả phòng cười vang. Tâm nhìn những gương mặt quen thuộc quanh mình, bỗng thấy sống mũi cay cay. Nhưng chưa kịp xúc động thì Quân đã ôn tồn nói:

- Anh em chỉ mong Tâm vui vẻ, cố gắng hơn. Với lại... nhờ bắn súng đạt kết quả cao nhất, cậu còn được thưởng phép đặc biệt mà.

Cách nói chân thành cùng điệu bộ dí dỏm có chút pha trò của Quân làm mọi người bật cười vui vẻ. Tiếng cười vang khắp đơn vị. Từ đó, "lá thư thần diệu" trở thành câu chuyện truyền cảm hứng đặc biệt. Những lá thư nhỏ bé, những lời động viên đúng lúc lại là "phép màu" khiến đồng đội vui vẻ, tự tin và nỗ lực hơn mỗi ngày.

Truyện vui của PHÙNG HẢI