Các anh em trong trạm thường gọi vui họ là "cánh sóng nữ". Người lớn tuổi nhất là Trung úy QNCN Lan, tiếp đó là Thiếu úy QNCN Mai và cô chiến sĩ trẻ nhất tên Hương. Có "cánh sóng nữ" công tác, không khí đơn vị luôn vui vẻ. Sân doanh trại có thêm những luống hoa, phòng đọc sách được sắp xếp gọn gàng, còn hội trường thì lúc nào cũng sạch bóng. Tuy vậy, điều khiến cánh nam giới tò mò nhất là vì sao ba nữ quân nhân ấy chẳng bao giờ than phiền về cuộc sống trên núi. Một hôm, sau giờ huấn luyện, Binh nhất Tùng hỏi:
- Chị Mai này, ở trên núi quanh năm chỉ có mây với gió, chị không thấy buồn à?
Mai cười:
- Buồn chứ.
- Thế sao em thấy chị lúc nào cũng cười?
- Vì buồn mà không cười thì vẫn buồn thôi!
Câu trả lời hóm hỉnh khiến Tùng bất ngờ. Hai chị em nhìn nhau bật cười. Ít hôm sau, đơn vị tổ chức kiểm tra thể lực. Có nội dung chạy quanh sườn núi dài ba cây số. Các chiến sĩ nam ai cũng tự tin đây là sở trường của cánh mày râu. Nếu để chị em có thành tích kiểm tra tốt hơn thì cánh đàn ông xấu hổ lắm. Nghe dư luận vậy, Mai chỉ cười không nói.
Đến lúc kiểm tra thể lực, tiếng còi vừa vang lên, mọi người lao đi như tên bắn. Nửa cây số đầu, các chiến sĩ nam dẫn trước. Nửa cây số sau, vài người bắt đầu thở dốc. Hai cây số sau, Mai vẫn đều bước. Khi về đích, cô cán đích thứ hai, chỉ thua một chiến sĩ nam vài chục giây. Tùng thì ngồi thở hổn hển, rồi hỏi:
- Chị Mai ăn gì mà khỏe thế?
Mai đáp tỉnh bơ:
- Chị leo cầu thang mỗi ngày.
- Trạm mình làm gì có cầu thang?
- Leo lên đỉnh đồi lấy tín hiệu điện thoại.
Mọi người cười nghiêng ngả...
Một tháng sau, có đoàn kiểm tra của trên lên làm việc. Biết tin có đoàn, ai cũng tranh thủ chỉnh trang doanh trại thật đẹp. Buổi sáng, đồng chí trưởng đoàn kiểm tra đi dạo quanh khuôn viên rồi dừng lại trước vườn hoa và nói:
- Trên đỉnh núi, khí hậu khắc nghiệt, gió mạnh sương dày thế này mà hoa đẹp quá.
Một chiến sĩ nhanh nhảu:
- Báo cáo thủ trưởng, đây là công trình của "cánh sóng nữ".
Đồng chí trưởng đoàn gật gù: Tốt lắm. Rồi bất ngờ hỏi:
- Ai là người chăm sóc chính?
Mọi ánh mắt đều nhìn về Mai. Mai đứng nghiêm:
- Báo cáo thủ trưởng, cả tập thể cùng chăm sóc ạ.
Tùng đứng phía sau lẩm bẩm:
- Chủ yếu là các chị chăm.
Không ngờ câu nói được trưởng đoàn nghe thấy. Đồng chí trưởng đoàn mỉm cười:
- Thế đồng chí có tham gia không?
Tùng thật thà:
- Báo cáo có ạ.
- Đồng chí làm việc gì?
Tùng suy nghĩ vài giây rồi trả lời:
- Dạ, em chủ yếu... động viên tinh thần.
Mọi người bật cười. Từ đó, câu nói ấy trở thành "câu nói nổi tiếng" của trạm. Hễ ai lười làm việc gì là đồng đội lại trêu:
- Đồng chí đang động viên tinh thần đấy à?
Tiếng cười vang lên khắp sườn núi. Những ngày sau vẫn là những ca trực nối tiếp, những vòng quay âm thầm của cánh sóng ra-đa giữa trời cao. Trên đỉnh núi lộng gió ấy, sự xuất hiện của "cánh sóng nữ" đã mang đến những sắc màu rất riêng. Họ không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà còn đem theo sự tươi trẻ, lạc quan và những tiếng cười rộn rã. Mỗi khi chiều xuống, mặt trời nhuộm đỏ cả chân trời, từ vọng gác nhìn xuống biển mây bồng bềnh, mọi người lại thấy các nữ quân nhân tỉ mẩn chăm sóc những luống hoa trước sân.
Giữa mênh mông gió núi và những cánh sóng ra-đa, "cánh sóng nữ" vẫn lặng lẽ góp phần làm cho đỉnh núi ấy không chỉ là nơi canh giữ bầu trời Tổ quốc mà còn là một mái nhà đầy ắp tiếng cười.
Truyện vui của ĐỨC THÀNH