Mỗi khi có việc khó, Tân đều vuốt cằm:

- Chuyện nhỏ! Cao cờ là phải nhìn xa ba nước.

 Đồng đội nghe riết thành quen. Có người hỏi:

 - Thế nước đầu tiên là gì?

Tân cười bí hiểm:

- Thiên cơ bất khả lộ!

Một hôm, thủ trưởng cấp trên chuẩn bị đến kiểm tra đơn vị. Trung đội trưởng dặn:

- Chiều nay có đoàn kiểm tra, mọi người vệ sinh doanh trại và khu vực cá nhân sạch sẽ, sắp đặt gọn gàng.

Mọi người xắn tay dọn dẹp. Riêng Tân đứng khoanh tay ngắm nghía. Thấy vậy, Bình hỏi:

- Sao cậu chưa làm?  

Tân xua tay:

- Làm ngay là hạ sách.

- Thế nào là thượng sách?

 - Phải quan sát. Cao cờ là không đi nước đầu vội.

Nửa tiếng sau, mọi người quét gần xong, Tân mới cầm chổi. Anh vừa quét vừa giảng:

- Các cậu thấy chưa? Bây giờ mới biết chỗ nào còn bẩn. Đó gọi là đi sau để về trước.

Bình lắc đầu:

- Tôi chỉ thấy ông đi sau để... làm ít.

Tân cười xòa:

 - Người hiểu chiến thuật thường cô đơn.

Vài ngày sau, đơn vị tổ chức thi gấp chăn màn. Tân nhìn chiếc chăn rồi tuyên bố:

- Các cậu cứ gấp bình thường. Tớ sẽ dùng chiến thuật.

Tân trải chăn thật rộng, đi qua đi lại ngắm nghía. Bình sốt ruột:

- Cậu định làm gì?

- Chờ.

- Chờ gì?

- Cao cờ phải đợi thời cơ.

leftcenterrightdel
Minh họa: ANH KHOA 

Đúng lúc ấy, trung đội trưởng bước tới, thấy Tân còn chưa gấp chăn liền hỏi:

- Sao đồng chí chưa gấp chăn?

- Báo cáo, tôi đang tính phương án tối ưu.

Trung đội trưởng cười:

- Thế tính xong chưa?

- Dạ... sắp ạ!

- Sắp hết thời gian rồi, đồng chí gấp luôn đi.

Nghe vậy, Tân vội vàng bắt tay vào gấp. Một phút sau, chiếc chăn của Tân trông như... ổ bánh giò. Lúc này mặt Tân mới nghệt ra, thở dài:

- Giá mà cho thêm 5 phút thì khác.

 Bình hỏi:

- Khác thế nào?

- Tôi sẽ nghĩ ra giải pháp mới tốt hơn...

Đỉnh điểm là hôm diễn tập. Tiểu đội tập tình huống phải tìm đường ngắn nhất vượt chướng ngại. Ai cũng bám đúng tuyến, riêng Tân rẽ sang một hướng khác. Bình gọi:

- Nhầm đường rồi!

Tân quay lại cười:

- Cao cờ phải có đường riêng.

Một lúc sau, Tân xuất hiện... đúng chỗ xuất phát. Hóa ra Tân đi một vòng tròn. Cả tiểu đội cười ầm. Trung đội trưởng hỏi:

- Sao đồng chí quay lại?

Tân gãi đầu:

- Báo cáo, tôi kiểm tra phía sau xem có ai không.

- Có ai không?

- Dạ... có.

 - Ai?

 - Chính tôi.

 Mọi người bật cười với cách chống chế vụng về của Tân. Tối ấy, trong giờ sinh hoạt tiểu đội, Bình nhìn Tân rồi hỏi:

- Tôi thắc mắc mãi, sao cậu lúc nào cũng nhận mình cao cờ?

Tân điềm nhiên:

- Vì nếu tôi không tự nhận thì ai nhận hộ?

Cả tiểu đội phá lên cười. Đúng lúc ấy, trung đội trưởng bước vào. Nghe loáng thoáng câu chuyện, liền hỏi:

- Hôm nay lại bàn gì thế?

Bình đáp:

- Báo cáo, chúng tôi đang nghiên cứu thế nào là cao cờ.

Trung đội trưởng nhìn sang Tân:

- Tôi cũng thấy cậu rất cao cờ.

Tân nở nụ cười rạng rỡ:

- Thủ trưởng cũng công nhận ạ?

- Công nhận chứ.

- Thật không ngờ...

Trung đội trưởng chậm rãi nói tiếp:

- Cậu cao cờ ở chỗ... việc gì cũng nghĩ mình có nước đi hay hơn người khác. Nhưng cờ giỏi thì thắng trên bàn cờ, còn trong công việc, nước đi hay nhất là làm đúng, làm ngay và làm đến nơi đến chốn.

Mọi người im lặng vài giây. Bình quay sang vỗ vai Tân:

- Cậu nghe rõ chưa? Đó mới là nước cờ cao nhất. Từ mai, cậu cầm chổi trước và phát biểu sau nhé!

Tiếng cười lại vang khắp phòng ở. Từ hôm ấy, Tân vẫn thích nói chuyện chiến thuật, nhưng mỗi lần định khoanh tay "quan sát thế trận", anh em chỉ cần nói “cao cờ!”, thế là Tân bật cười, tự giác xắn tay vào việc...

Truyện vui của PHÙNG HẢI