- Cậu đón khách hay chuẩn bị lên phát biểu đấy?

- Tôi kiểm tra tác phong quân nhân.

- Kiểm tra từ sáng đến giờ sáu lần rồi. Hay trong đoàn khách có “mục tiêu đặc biệt”?

Khôi chưa kịp trả lời thì đoàn khách đã bước vào. Mai đi ở gần cuối hàng. Hai người quen nhau trong Chương trình “Xuân chiến sĩ” do địa phương tổ chức cách đó nửa năm. Từ ấy đến nay, họ chỉ trò chuyện qua vài cuộc điện thoại cuối tuần. Vừa nhìn thấy Mai, Khôi lập tức đứng nghiêm hơn hẳn. Tiến ghé tai:

- Mục tiêu đã xuất hiện.

Khôi lườm bạn:

- Cậu nghiêm túc đi!

- Mục tiêu hàng ghế thứ ba, bên phải hội trường, mặc áo xanh.

Khôi quay đi, nhưng vành tai đã đỏ lên. Chương trình bắt đầu bằng những tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn”. Khôi đứng cuối hội trường chăm chú nhìn sân khấu, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt lại “đi kiểm tra” hàng ghế thứ ba. Mỗi lần Mai quay xuống, hai người nhìn thấy nhau. Sau đó, cả hai cùng vội vàng nhìn sang chỗ khác. Tiến đứng bên cạnh khẽ nhắc:

- Đồng chí đang trực hội trường, không phải trực đường băng.

- Tôi quan sát chung.

- Quan sát chung mà từ đầu đến giờ chỉ tập trung một tọa độ?

Khôi giả vờ không nghe thấy. Đến phần giao lưu, một sĩ quan của đơn vị phòng không bước lên sân khấu. Anh kể về những đêm trực chiến, về màn hình ra-đa và những khẩu lệnh ngắn gọn, dứt khoát.

leftcenterrightdel
  Minh họa: MAI MINH

Anh vừa kể vừa minh họa:

- “Mục tiêu vào vùng quan sát!”.                                                    

Cả hội trường chăm chú lắng nghe.

- “Bám sát mục tiêu!”.

Các chiến sĩ phía dưới gật gù cười vui thích chí.

- “Chưa được phép hạ cánh!”.

Cả hội trường bật cười. Người sĩ quan tiếp tục giải thích nhiều thuật ngữ chuyên ngành. Nhưng Khôi chỉ nhớ rõ nhất bốn chữ: “Chưa được phép hạ cánh”. Tiến quay sang hỏi nhỏ:

- Thuộc chưa?

- Thuộc gì?

- Khẩu lệnh phù hợp với tình hình của cậu.

Khôi đẩy vai bạn:

- Cậu không nói thì không ai bảo cậu mất liên lạc đâu.

Cuối chương trình, người dẫn chương trình đề nghị một chiến sĩ của đơn vị bộ binh phát biểu cảm tưởng. Không biết ai khởi xướng, từ cuối hội trường vang lên tiếng gọi:

- Đồng chí Khôi!

Ngay sau đó, cả hội trường vỗ tay hưởng ứng. Khôi quay sang nhìn Tiến. Tiến nghiêm túc nói:

- Tôi không gọi.

- Thật không?

- Tôi chỉ cung cấp mục tiêu, còn đơn vị tự tổ chức tiến công.

Khôi bước lên sân khấu. Bình thường cậu phát biểu trước tập thể khá lưu loát. Vậy mà hôm ấy, vừa nhìn xuống hàng ghế thứ ba, bao nhiêu câu đã chuẩn bị bỗng biến mất. Người dẫn chương trình động viên:

- Đồng chí cứ tự nhiên, nói cảm xúc thật của mình.

Khôi hít sâu:

- Báo cáo các đồng chí! Hôm nay, được giao lưu với đơn vị phòng không, tôi rất vui và học hỏi được nhiều điều. Trước đây, tôi cứ nghĩ chỉ có máy bay mới khó điều khiển. Hôm nay tôi mới biết... có một thứ còn khó điều khiển hơn.

Người dẫn chương trình hỏi:

 - Thứ gì vậy?

Khôi ngập ngừng:

- Báo cáo... ánh mắt ạ! Từ đầu chương trình đến giờ, ánh mắt tôi cứ bay không đúng hướng. Tôi đã cố điều chỉnh nhiều lần nhưng đến giờ...

Cậu vô thức nhìn về phía Mai. Bắt gặp cô đang mỉm cười, Khôi buột miệng:

- Đến bây giờ vẫn chưa được phép hạ cánh!

Hội trường im lặng một nhịp. Sau đó, tiếng cười và tiếng vỗ tay bùng lên như pháo ran.

Người dẫn chương trình vui vẻ nói thêm:

- Đồng chí này vận dụng thuật ngữ rất sáng tạo! Chỉ có điều, mục tiêu đã phát hiện, đường bay đã xác định, còn được phép hạ cánh hay không thì phải hỏi... bên kiểm soát không lưu!

Mọi ánh mắt lập tức hướng về phía Mai. Mai cúi đầu, hai má đỏ hồng. Vài nữ chiến sĩ ngồi cạnh cười, vỗ tay cổ vũ. Sau buổi giao lưu, Tiến khoác vai Khôi đi ra khỏi hội trường. Đúng lúc đó, Mai đi ngang qua. Cô dừng lại, nhìn Khôi rồi nói:

- Muốn hạ cánh thì trước hết phải xin phép đàng hoàng, chứ ai lại đứng giữa hội trường báo cáo chung như thế!

Nói xong, Mai mỉm cười bước đi. Khôi đứng ngẩn ra. Tiến huých vai bạn. Cả hai bật cười, bước nhanh về phía sân đơn vị. “Đường băng” đã bật đèn, chỉ còn chờ người lính trẻ hoàn thành thủ tục xin phép hạ cánh mà thôi...

Truyện vui của TRUNG THÀNH