Hùng quê ở cố đô Huế. Lần đầu đặt chân đến vùng núi phía Tây xứ Nghệ, anh thích thú như trẻ con được đi hội. Hết ngắm núi, nhìn mây, anh lại say mê những nếp nhà sàn thấp thoáng giữa màu xanh cây lá.

Trong đội văn nghệ xung kích của Đại đội, nếu tổ chức bình chọn “gương mặt sáng sân khấu”, có lẽ Hùng khó lọt vào tốp đầu. Bù lại, ông trời phú cho Hùng giọng hát nam trầm ấm và đôi tay chơi ghi ta khá điệu nghệ. Mỗi lần Hùng cất tiếng hát, những câu chuyện râm ran bên dưới cũng nhỏ dần. Đặc biệt, khi anh ôm cây đàn ghi ta, gảy những giai điệu về Huế, quê hương, đất nước và người lính, không khí đêm giao lưu như lắng đọng hơn.

Và trong một đêm như thế, Hùng gặp Mai Lan. Mai Lan là cô gái Thái duyên dáng, có nụ cười tươi và giọng hát trong trẻo. Ban đầu, Hùng chú ý vì cô hát hay. Sau vài lần giao lưu, anh bắt đầu chú ý... cả lúc cô không hát. Còn Mai Lan cũng chẳng phải không để ý đến chàng lính người Huế. Cô thích giọng hát trầm ấm của Hùng, nhưng có lẽ thích hơn cả là cách anh chơi đàn. Mỗi khi tiếng ghi ta vang lên, Mai Lan thường ngồi phía sau, lặng lẽ nhìn những ngón tay anh lướt trên dây đàn.

leftcenterrightdel
Minh họa: QUANG CƯỜNG 

Ngày Đại đội chuẩn bị trở về cũng là đêm giao lưu văn nghệ chia tay. Đây là chương trình được mong chờ nhất của đợt dân vận. Hùng và Mai Lan còn tập chung tiết mục song ca “Gửi em ở cuối sông Hồng”. Hai người tập đi tập lại đến mức đồng đội không chịu nổi, phải trêu:

- Hai đồng chí hát nhiều thế, định lập đội văn nghệ riêng à?

Hùng tỉnh bơ:

- Văn nghệ phục vụ nhân dân mà!

Một đồng đội khác lập tức chen vào:

- Thế phục vụ nhân dân hay phục vụ... một người?

Cả đội cười ầm. Hùng đỏ mặt, còn Mai Lan cúi đầu cười. Đêm giao lưu, sân nhà văn hóa bản đông kín người. Tiếng vỗ tay, tiếng cười nói hòa cùng tiếng khèn, tiếng hát tạo nên không khí vừa vui tươi, vừa ấm áp. Đến phần biểu diễn của đội văn nghệ Đại đội, Hùng ôm đàn bước lên sân khấu. Anh đệm liên khúc những bài hát ca ngợi quê hương, đất nước và người lính. Tiếng đàn khi trầm, khi bổng. Khán giả phía dưới vỗ tay theo nhịp. Đúng lúc cao trào, một tiếng “tưng!” vang lên. Dây đàn... đứt! Hùng khựng lại đúng một nhịp. Mấy chiến sĩ đứng gần đó nhìn nhau, có người tưởng tiết mục đến đây là “hết bài”.

Nhưng Hùng vốn là người có kinh nghiệm xử lý tình huống bất ngờ. Anh nhanh chóng chuyển thế tay, tiếp tục gảy những dây còn lại, đồng thời gõ nhịp lên thùng đàn. Điều bất ngờ là cây đàn thiếu một dây nhưng tiếng vẫn khá mượt mà. Các ca sĩ không chuyên tiếp tục hát, khán giả phía dưới chẳng những không nhận ra sự cố mà còn vỗ tay càng to. Mai Lan đứng sau cánh gà nhìn Hùng, ánh mắt đầy thán phục. Đến tiết mục song ca, Hùng và Mai Lan bước ra sân khấu. Hùng khẽ nói:

- Em cứ hát bình thường nhé!

Mai Lan mỉm cười:

 - Anh cũng thế!

Hai người bắt đầu cất tiếng hát. Cây đàn thiếu một dây nhưng dưới bàn tay Hùng, những hợp âm vẫn dìu dặt. Giọng hát trong trẻo của Mai Lan hòa với giọng nam trầm ấm của Hùng tạo thành một tiết mục đầy cảm xúc. Khi câu hát cuối cùng vừa dứt, cả sân vang lên tiếng vỗ tay và reo hò. Một đồng đội phía dưới hét lớn:

- Hùng ơi! Đứt dây đàn mà không đứt tình nhé!

Cả sân cười ồ. Hùng ngượng chín mặt. Mai Lan cũng cúi xuống, nhưng nụ cười trên môi thì không giấu được. Ngày Đại đội lên đường trở về đơn vị, Mai Lan tiễn Hùng đến tận đầu bản. Hùng lưu luyến:

- Anh về đơn vị rồi, nhớ em lắm.

Mai Lan bẽn lẽn cười, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc! Sau này, mỗi khi đồng đội nhắc đến chuyến hành quân dã ngoại năm ấy, câu chuyện Hùng đứt dây đàn vẫn được đem ra kể. Người bảo:

- Đấy là sự cố sân khấu.

Người lại cười:

- Không! Đó là sự cố... có chủ đích của ông tơ bà nguyệt!

Riêng Hùng mỗi lần nghe vậy chỉ cười. Bởi anh biết, có những sợi dây đàn bị đứt, nhưng rồi sẽ được thay dây mới. Nhưng cũng có những “sợi dây” vô hình, một khi đã nối được hai trái tim thì chẳng dễ gì đứt được...

Truyện vui của LÊ DUY HỒNG