Người hào hứng nhất là chiến sĩ Hùng, quê miền biển, tự nhận bơi giỏi từ trong trứng nước. Hùng vỗ ngực:
- Các ông cứ yên tâm, xuống nước là tôi dìu từng người!
Ở góc kia, chiến sĩ Thứ, người chưa từng lội nước quá... thân người thì thở dài:
- Tôi chỉ sợ xuống nước là thành... mồi cho cá.
Cả trung đội cười ồ, nhưng ai cũng hiểu chuyện bơi lội không đơn giản như nói. Đúng 7 giờ, cả đơn vị tập trung tại bể bơi huấn luyện. Nước xanh ngắt, nhìn thôi đã thấy... lạnh sống lưng. Trung đội trưởng Quang đứng nghiêm, giọng dõng dạc:
- Hôm nay, nhiệm vụ của chúng ta là làm quen với nước, tập nổi và di chuyển cơ bản. Ai chưa biết bơi, cứ bình tĩnh, có đồng đội hỗ trợ!
Nghe thì nhẹ nhàng, nhưng khi bước xuống nước, mọi lý thuyết đều... trôi theo dòng. Người đầu tiên xuống là Hùng. Anh chàng nhảy cái “tõm” đẹp mắt, rồi bơi một vòng như biểu diễn. Lên bờ, Hùng cười tươi:
- Thấy chưa, dễ như ăn cơm!
Nhưng “ăn cơm” với Hùng không giống với Thứ. Khi đến lượt mình, Thứ đứng ở mép bể, hai chân run run:
- Có... có ai giữ tôi không?
Hùng lập tức xung phong:
- Có tôi đây! Ông cứ xuống, tôi đỡ!
Thứ nhắm mắt, bước xuống nước. Mới chạm đến ngang bụng, cậu đã la to:
- Ối giời ôi, lạnh quá!
Cả trung đội lại cười. Hùng động viên:
- Bình tĩnh! Thả lỏng người ra!
Thứ gật đầu, nhưng vừa thả tay ra khỏi thành bể thì... “ụp!”, cả người chìm xuống. Hùng vội kéo lên, còn Thứ thì ho sặc sụa:
- Tôi vừa... nói chuyện với cá!
Từ đó, biệt danh mới ra đời: “Thứ cá lặn”.
Ở góc khác, chiến sĩ Tùng cũng đang vật lộn với bài tập nổi. Cậu nằm ngửa, tay chân dang ra, nhưng cứ vài giây lại... chìm xuống như tàu ngầm. Trung đội trưởng hét lớn:
- Thả lỏng! Đừng gồng!
Tùng đáp:
- Báo cáo, em không gồng... nhưng người em tự gồng!
Câu trả lời khiến cả bể bơi rung lên vì tiếng cười. Đến phần tập bơi ếch, tình hình càng kịch tính. Trung đội trưởng làm mẫu rất chuẩn: Tay quạt nước, chân đạp nhịp nhàng. Ai cũng gật gù, nhưng khi thực hành thì... mỗi người một kiểu. Hùng vẫn ổn định, bơi đều như máy. Nhưng Thứ thì vừa quạt tay, vừa đạp chân loạn xạ, trông giống... con vịt bị rượt. Tùng thì bơi được hai nhịp lại đứng lên, thở hổn hển như vừa chạy 100m. Đỉnh điểm là lúc chiến sĩ Nam quyết định tăng tốc. Cậu lấy đà, lao xuống nước, rồi quạt tay mạnh đến mức... nước bắn tung tóe lên bờ, trúng cả trung đội trưởng. Không khí im lặng 2 giây. Rồi trung đội trưởng lau mặt, nói bình tĩnh:
- Đồng chí Nam... bơi hay đang... giặt quần áo vậy?
Cả trung đội cười lăn, còn Nam thì đỏ mặt:
- Báo cáo, tôi... kết hợp ạ!
Sau một buổi sáng “vật lộn” với nước, ai cũng mệt rã rời. Nhưng điều bất ngờ là... ai cũng tiến bộ. Thứ đã biết nổi... vài giây mà không chìm. Tùng bơi được nửa bể mà không đứng lên. Nam thì... giảm bớt động tác “giặt đồ”, bắt đầu bơi có nhịp hơn. Cuối buổi, trung đội trưởng tập hợp:
- Hôm nay, các đồng chí thực hành tạm ổn. Quan trọng nhất là vượt qua nỗi sợ. Bơi không chỉ là kỹ năng, mà còn là bản lĩnh!
Hùng quay sang Thứ:
- Thấy chưa, ông không còn là “mồi cá” nữa rồi!
Thứ cười, dù vẫn còn ho nhẹ:
- Ừ, giờ tôi là... bạn của cá!
Cả trung đội lại cười vang. Trên đường về, mọi người nói chuyện rôm rả. Những tiếng “ối giời ôi” lúc sáng giờ đã trở thành kỷ niệm vui. Dù còn vụng về, dù còn sặc nước, nhưng chính những phút giây đó lại gắn kết mọi người hơn. Thứ nhìn lại bể bơi phía sau, nói nhỏ:
- Hóa ra, cái đáng sợ nhất không phải là nước... mà là mình chưa dám thử.
Hùng vỗ vai:
- Chuẩn! Mai xuống nữa là ông bơi như cá thôi!
Thứ cười:
- Từ từ... để cá khỏi... sốc!
Tiếng cười lại vang lên, rộn ràng cả một góc thao trường. Buổi huấn luyện bơi “ối giời ôi” kết thúc với những khó khăn bước đầu đã vượt qua và cả những tiếng cười vui dí dỏm, đậm chất lính trẻ. Và có lẽ, sau này nhớ lại, không ai nhớ mình đã bơi được bao xa, mà chỉ nhớ... mình đã từng hét “ối giời ôi” to đến mức nào.
Truyện vui củaNGUYỄN HÙNG MINH