- Báo cáo tiểu đội trưởng, làm thế này có đúng không ạ?
- Đúng.
Năm phút sau:
- Báo cáo tiểu đội trưởng, em làm tiếp nhé?
- Tiếp đi!
Ba phút sau:
- Báo cáo tiểu đội trưởng, em làm xong rồi ạ!
Một hôm, đơn vị tổ chức kiểm tra vượt vật cản. Đây là nội dung khiến nhiều chiến sĩ hồi hộp vì phải leo tường, bò thấp, vượt hào, vượt qua chướng ngại liên hoàn. Lâm lại càng lo hơn. Tối hôm trước, cậu hỏi mọi người:
- Nếu leo tường bị trượt thì sao?
- Leo lại.
- Nếu nhảy qua hào mà hụt?
- Thì rơi xuống hào chứ sao!
Nghe đến đó, Lâm thở dài như sắp đi làm nhiệm vụ đặc biệt. Sáng hôm sau, cả đơn vị tập trung tại thao trường. Tiểu đội trưởng Hùng đi kiểm tra từng người.
- Tinh thần thế nào?
- Quyết tâm!
- Sẵn sàng!
Đến lượt Lâm.
- Cậu sao rồi?
- Báo cáo, em đã chuẩn bị đầy đủ các phương án.
- Phương án gì?
- Nếu trượt em sẽ leo lại. Nếu hụt em sẽ nhảy tiếp. Nếu ngã em sẽ đứng lên.
Anh Hùng bật cười:
- Thế là tốt rồi.
Lâm gật đầu nhưng mặt vẫn căng như dây đàn. Cuộc kiểm tra bắt đầu. Từng chiến sĩ lao đi như tên bắn. Người leo tường thoăn thoắt, người vượt hào dứt khoát. Đến lượt Lâm, khi tiếng còi vang lên, cậu xuất phát khá tốt, chạy đều đều qua đoạn đầu tiên. Đến bức tường cao, Lâm leo lên hơi chậm nhưng vẫn vượt qua được. Anh em phía dưới hò reo:
- Cố lên!
- Nhanh lên!
Lâm nghe thấy, tinh thần phấn chấn hẳn. Vượt tiếp vật cản thứ hai, rồi thứ ba, mọi chuyện diễn ra thuận lợi hơn cậu tưởng. Nhưng đến đoạn vượt hào lại xảy ra chuyện. Đó là một cái hào rộng, bình thường Lâm vẫn nhảy qua được, nhưng hôm ấy không hiểu sao đứng trước mép hào, cậu bỗng thấy khoảng cách như dài thêm cả mét. Trong đầu lập tức xuất hiện đủ loại suy nghĩ: “Nếu hụt thì sao?”, “nếu cả đại đội nhìn thấy thì sao?”... Càng nghĩ càng run. Phía sau, Tiểu đội trưởng Hùng nhắc:
- Nhanh lên đồng chí!
Lâm lấy đà một lần, rồi dừng lại; lấy đà lần hai, lại dừng. Cả thao trường bắt đầu sốt ruột. Một chiến sĩ đứng ngoài hét:
- Nhảy đi!
Người khác góp vào:
- Hay để bắc cầu cho đồng chí qua?
Lâm hít một hơi thật sâu. “Thôi kệ!”. Cậu lùi lại vài bước, lấy đà, rồi lao tới. Một cú nhảy mạnh nhất từ trước đến nay. Vèo! Cả người bay qua mép hào, Lâm tiếp đất gọn gàng. Tiếng vỗ tay vang dậy.
- Qua rồi!
- Giỏi lắm!
Lâm lao nhanh về đích, trong lòng vẫn chưa hết ngỡ ngàng, rồi tự nhìn xuống chân mình. “Ủa... qua thật rồi à?”.
Một chiến sĩ cười:
- Chứ tưởng đang mơ chắc?
Lâm gãi đầu:
- Tôi cứ nghĩ đó là con sông.
Tiểu đội trưởng Hùng bước tới:
- Thấy chưa? Có những việc nghĩ nhiều lại thành khó.
- Báo cáo đúng ạ.
Buổi tối hôm đó, trong giờ sinh hoạt, Tiểu đội trưởng Hùng kể lại câu chuyện của Lâm như một ví dụ vui:
- Có những việc phải tính toán kỹ, nhưng cũng có lúc phải dám hành động. Cứ đứng mãi để sợ hãi thì việc nhỏ cũng thành việc lớn.
Lâm cười ngượng nghịu. Tưởng chuyện đến đó là hết. Ai ngờ hôm sau, đơn vị tiếp tục luyện tập vượt vật cản. Đến con hào quen thuộc, Lâm chạy tới, không dừng, không ngó nghiêng, một cú nhảy dứt khoát, qua ngon lành. Anh em reo lên:
- Ghê thật!
- Hôm nay đồng chí Lâm nâng cấp phiên bản mới!
Lâm cười tít mắt:
- Kinh nghiệm rút ra là có những việc phải dũng cảm vượt qua mới biết được năng lực của bản thân.
Một chiến sĩ hỏi:
- Thế bí quyết của liều thuốc dũng cảm là gì?
Lâm đáp rất nghiêm túc:
- Đơn giản thôi.
- Là gì?
- Liều.
Cả tiểu đội chờ nghe tiếp. Lâm bổ sung:
- Nhưng chỉ liều sau khi đã học kỹ, tập kỹ và chuẩn bị kỹ nhé!
Tiểu đội trưởng vỗ vai:
- Đúng rồi đấy. Liều mù quáng là dại. Còn dám vượt qua nỗi sợ của mình mới là bản lĩnh.
Truyện vui của PHÙNG HẢI