Người mê bóng đá nhất trung đội có lẽ là Hùng “tiền đạo”. Sở dĩ có biệt danh ấy vì trước khi nhập ngũ, cậu từng là chân sút của đội bóng xã. Nhập ngũ được mấy tháng rồi mà Hùng vẫn giữ nguyên thói quen bình luận bóng đá mọi lúc, mọi nơi. Đang lau súng, Hùng nói:
- Theo tôi, năm nay Brazil vô địch.
Khi gấp chăn, cậu lại bảo:
- Hàng thủ thế này thì Argentina sẽ tiến xa đấy.
Đến giờ học chính trị, tranh thủ giải lao 5 phút, Hùng cũng ghé tai mấy đồng đội:
- Tôi vừa phân tích rồi, đội kia đá sơ đồ này là hỏng.
Cả trung đội nghe riết thành quen.
Hôm đó, trung đội tổ chức huấn luyện vượt vật cản. Trước khi bắt đầu, trung đội trưởng hỏi:
- Hôm nay, tiểu đội nào quyết tâm đạt thành tích cao?
Hùng giơ tay ngay:
- Báo cáo! Tiểu đội tôi quyết tâm thắng 3-0!
Mọi người ngơ ngác. Trung đội trưởng ngạc nhiên hỏi:
- Đây là huấn luyện chứ có đá bóng đâu mà 3-0?
Hùng đỏ mặt:
- Báo cáo, em quen miệng.
Từ hôm ấy, mỗi khi giao nhiệm vụ cho Hùng, mọi người đều hỏi:
- Thế đồng chí dự đoán tỷ số bao nhiêu?
Đỉnh điểm của “mùa World Cup trên thao trường” là buổi hành quân dã ngoại. Con đường dài hơn chục cây số dưới nắng hè khiến ai cũng mệt. Đến khi nghỉ giải lao, để tạo không khí vui vẻ, Tiểu đội trưởng Tú gợi ý:
- Mỗi người kể một chuyện cười!
Đến lượt Hùng. Cậu hớn hở.
- Tôi xin bình luận trận tối qua...
Cả tiểu đội đồng thanh:
- Không!
Hùng vẫn không chịu thôi.
- Chỉ một phút thôi!
- Không!
- Ba mươi giây!
- Không!
Cuối cùng Tú đành cho phép. Ai ngờ Hùng nói liên tục hơn mười phút, phân tích từ chiến thuật, hàng công đến thủ môn. Đến lúc nhìn lên đồng đội, cậu mới phát hiện cả tiểu đội mặt ai cũng căng thẳng, mệt mỏi. Bước vào chặng đường hành quân tiếp, Hùng khoác ba lô lên vẫn cố nói nốt:
- Nhưng theo tôi thì bàn thắng thứ hai...
Tú quay lại:
- Đồng chí giữ sức mà hành quân! Trận đấu kết thúc rồi!
Mấy ngày sau, đại đội tổ chức thi điều lệnh đội ngũ. Trước giờ thi, ai cũng hồi hộp. Hùng càng hồi hộp hơn. Cậu nói:
- Cảm giác này giống chuẩn bị đá chung kết World Cup.
Minh bên cạnh bảo:
- Khác chứ.
- Khác thế nào?
- Đá hỏng còn thay người được. Thi điều lệnh mà quay sai hướng là cả tổ cùng "thua trận".
Nghe vậy Hùng lập tức nghiêm túc hẳn. Kết quả hôm ấy trung đội đạt điểm rất cao. Ai cũng vui. Riêng Hùng phấn khởi tới mức chạy về phòng hô lớn:
- Chúng ta thắng rồi!
Mấy chiến sĩ nghe thấy giật mình hỏi:
- Đội nào thắng?
- Trung đội mình thắng!
- Tưởng đội tuyển quốc gia.
Rồi trận cuối của vòng loại bảng A cũng đến. Hôm ấy, đơn vị vừa hoàn thành một bài kiểm tra huấn luyện quan trọng. Đúng vào ngày nghỉ, đơn vị quyết định cho bộ đội xem trận đấu. Khỏi phải nói, cả doanh trại náo nhiệt như ngày hội. Những chiến sĩ vốn ngày thường ít nói cũng hào hứng bàn luận. Người dự đoán đội này thắng. Người dự đoán đội kia thắng. Chỉ có Hùng là tự tin nhất. Cậu tuyên bố:
- Tôi cam đoan tỷ số chính xác!
- Bao nhiêu?
- 2-1!
- Nếu sai?
- Tôi rửa bát cho tiểu đội một tuần!
Mọi người vỗ tay hưởng ứng. Kết quả trận đấu kết thúc với tỷ số... 3-0. Tú vỗ vai Hùng:
- Chuyên gia dự đoán đâu rồi?
Hùng thở dài:
- Bóng đá mà, không ai biết trước được.
- Thế còn việc rửa bát?
- Cái đó thì tôi biết trước rồi!
Một tuần sau, mọi người vẫn thấy Hùng sau bữa ăn, vừa rửa bát vừa bình luận bóng đá. Nhưng điều thú vị là chẳng ai trêu nữa. Bởi mọi người nhận ra rằng những câu chuyện bóng đá đã giúp những ngày huấn luyện vất vả trở nên vui vẻ hơn. Những buổi hành quân dài bớt mệt, những giờ nghỉ giải lao thêm tiếng cười và tình đồng đội thêm gắn bó.
Truyện vui của THANH TRÚC