Điểm mạnh là Trần Tùng rất ngoan, không đua đòi, chơi bời như nhiều bạn bè cùng lớp, cùng khu phố. Cậu chỉ “đua” trong học tập và “đua” trên sân cỏ. Từ lớp 1 đến lớp 12, cậu đều là học sinh giỏi, luôn đứng đầu lớp, đầu khối. Về đá bóng thì Trần Tùng đam mê ngay từ lớp 1, nên khi học lớp 5, cậu đã là “ngôi sao nhí” của khu phố, của trường. Không chỉ đá dẻo mà Trần Tùng còn rất am hiểu về luật lệ bóng đá và chơi bóng rất fair-play.
Học hết trung học phổ thông, Trần Tùng thi đỗ vào ba trường đại học, cậu cũng đắn đo, rồi quyết định chọn Học viện Kỹ thuật Quân sự để học. Sự lựa chọn này làm cả nhà bất ngờ và rất vui, nhất là bố và chị cả. Ông bố khích lệ:
- Người ta nói Quân đội là trường “đại học tổng hợp”. Đây lại là Học viện Kỹ thuật Quân sự nên khi tốt nghiệp, ngoài tấm bằng kỹ sư quân sự, con còn có thêm khối “bằng đại học” khác!
Chị cả thì kỳ vọng nho nhỏ:
- Với sự thông minh và ham học, chị tin là kết quả học tập của em sẽ tốt. Chị mong rằng ngoài tấm bằng chính thống, em sẽ có thêm một “bằng phụ”, ấy là “kỹ sư nấu ăn”, để sau này có thể giúp vợ con. Lĩnh vực này em đang “hổng toàn phần”. Chị thấy các chú bộ đội và các bác cựu chiến binh ở khu phố ta đều biết thực đơn, vào bếp rất thạo và nấu nướng các món ăn như những đầu bếp.
Ngay năm học đầu tại Học viện Kỹ thuật Quân sự, Trần Tùng đã là học viên xuất sắc, rèn nghiêm, được Học viện chọn đi đào tạo về chuyên ngành vũ khí tại Liên bang Nga. Sau 5 năm tu nghiệp ở nước ngoài, khi về nước, sĩ quan, kỹ sư trẻ Trần Tùng được bố trí làm việc ở một viện nghiên cứu, đúng chuyên ngành học. Gần 4 năm công tác ở đây, Trần Tùng đã phát huy tốt kiến thức học được ở nước bạn, vừa tham gia nhiều đề tài khoa học quan trọng vừa tiếp tục nâng cao trình độ bằng việc dự lớp nghiên cứu sinh tiến sĩ.
Tuy nhiên, việc có “bằng phụ” với Trần Tùng vẫn cứ xa vời vợi. Điều này cũng dễ thông cảm, vì đời sống bộ đội bây giờ không còn kham khổ như trước. Bữa ăn thường ngày của các cơ quan, đơn vị cũng đã khá thịnh soạn, bộ đội không còn phải nghĩ tới việc “cải thiện” nữa. Nền nếp chính quy cũng không cho phép bộ đội đun nấu tự phát, những bếp “quyết thắng” đã tắt lò từ lâu. Vậy là bộ đội không còn “đất dụng võ”, ít hẳn đi những đầu bếp đào tạo tại chức. Nghiên cứu sinh Trần Tùng chưa có “bằng phụ” cũng chính vì lẽ đó.
Khi lấy vợ, số “son” nên người bạn đời của Trần Tùng là một cô giáo hiền thục, tính tình hệt như mẹ và hai chị gái của cậu, luôn mong chồng hoàn thành thật tốt việc nhà binh. Về việc nhà, cô giáo chỉ mong điều nho nhỏ:
- Anh tập vào bếp, để khi nào em lên lớp về muộn thì nấu cơm giúp em, khi nhà có khách thì hỗ trợ mẹ con em!
Bao việc khó, việc mới, nhiều đề tài phức tạp ở cơ quan Trần Tùng chẳng ngại và đều hoàn thành tốt. Vậy mà việc nhỏ vợ giao, anh thấy không hề đơn giản. Thực ra, anh cũng đã tập vào bếp đôi ba lần, nhưng kết quả những hôm đó là cả nhà phải ăn... mì ăn liền!
Chồng rất đam mê bóng đá, còn vợ thì ở cấp độ bình thường, dường như cô giáo chỉ xem giải World Cup?
Sáng thứ bảy tuần trước, vợ chồng Trần Tùng cùng ngồi xem trận Mỹ-Paraguay. Thấy có tình huống phạt việt vị, cô giáo nói với chồng:
- Em xem bóng đá cũng khá nhiều, nhưng chưa thật hiểu về những pha bóng liệt vị?
Nghe vợ nói vậy, Trần Tùng cười đắc chí:
- Em và nhiều người cứ quen từ ngữ của nhà bếp. Nói “liệt vị” là sai, mà đúng phải là “việt vị”.
Nói với vợ như vậy, rồi Trần Tùng phát huy sở trường, dùng ngay bàn cờ tướng làm “sân cỏ” và giải thích tường tận cho cô giáo nghe những tình huống việt vị, phạt việt vị theo Tiểu luật 11, Luật Bóng đá của FIFA, đúng như một chuyên gia bóng đá sành sỏi.
Cô giáo mãn nguyện, nhưng vẫn phản biện chồng:
- Em hiểu cặn kẽ rồi, nhưng cũng vì thế mà em thấy “việt vị” cũng chẳng khác mấy “liệt vị”.
- “Chữ thầy” lại trả chồng rồi!
- Em nói có cơ sở đấy! Chắc anh cũng chưa quên, mấy lần anh vào bếp thì tất cả món anh nấu, cả nhà không thể ăn được vì nó bị “liệt vị”.
“Bàn thắng” bất ngờ của vợ khiến Trần Tùng vừa ngượng vừa thú vị, anh lại hỏi vui:
- Anh thua 1-0 rồi, nhưng em thử chỉ ra cái khác nhau giữa “liệt vị” và “việt vị”?
- Anh thấy đấy, nhiều tình huống bắt việt vị rất khó, trọng tài phải nhờ công nghệ “va”, còn em bắt “liệt vị” thì chưa cần phải “và”!
Trần Tùng hẳn là thua vợ 2-0! Hiểu biết về bóng đá của cô giáo tiến bộ thật nhanh. Còn trình độ nấu ăn của tiến sĩ tương lai vẫn “hổng toàn phần”.
Trần Tùng nghĩ “xóa hổng” trong lĩnh vực này thật “cấp bách” và cũng tuân thủ lộ trình “dễ trước khó sau”, ngay ngày mai phải bắt đầu từ việc luộc trứng!
Truyện vui của TÔ THÀNH TUYÊN