Ông Tư có một cuốn sổ dày cộp, ghi chép cẩn thận những điều cần kiêng. Mở trang đầu là dòng chữ nắn nót: “Có kiêng có lành-không kiêng có khi... mệt”. Sáng nào cũng vậy, ông dậy từ 4 giờ nhưng không bước xuống giường ngay. Ông ngồi đợi đúng 4 giờ 12 phút vì nghe đâu “số 12 là số đẹp”. Bà Tư, vợ ông nhiều lần càu nhàu:
- Trời ơi, ông xuống giường sớm chút có sao đâu!
Ông Tư nghiêm túc:
- Không được! Hôm trước tôi xuống lúc 4 giờ 10 phút, ra sân vấp cục đá. Không kiêng là mệt liền.
Bà Tư lắc đầu, tiếp tục nấu cơm. Chuyện ăn uống của ông Tư cũng lắm điều. Ông kiêng ăn trứng vịt lộn vào ngày chẵn vì “lộn là không tốt”, nhưng lại ăn hai quả vào ngày lẻ cho “cân bằng âm dương”. Ông cũng không ăn cá nếu con cá quay đầu về bên trái, vì ông cho rằng “trái là trái ý”. Một lần, thằng cháu nội hỏi:
- Ông ơi, cá quay đầu bên nào thì ông ăn?
Ông Tư trầm ngâm:
- Quay bên phải.
Thằng bé quay con cá sang phải rồi cười:
- Giờ ông ăn được rồi!
Ông Tư nhìn một hồi rồi lắc đầu:
- Không được, cá bị xoay rồi, mất linh.
Cả nhà cười bò. Nhưng đỉnh cao của việc “kiêng” là chuyện đi ra ngoài. Ông Tư không bao giờ bước chân ra khỏi nhà nếu nghe thấy tiếng chim kêu ba lần liên tiếp. Ông bảo đó là điềm “không thuận”. Có hôm ông đang chuẩn bị đi chợ, nghe chim kêu, ông quay vào nhà ngay. Bà Tư hỏi:
- Thế hôm nào chim nó kêu suốt thì ông khỏi đi luôn à?
Ông Tư gật đầu chắc nịch:
- Ừ, ở nhà cho lành.
Thế là có lần ông ở nhà... ba ngày liền, vì tổ chim trước cửa cứ ríu rít. Dân làng quen rồi, ai cũng xem ông Tư như “chuyên gia kiêng kỵ”. Mỗi khi có chuyện gì, họ lại hỏi:
- Ông Tư ơi, việc này có nên làm không?
Ông Tư không trả lời ngay mà mở sổ, tra cứu như nhà khoa học. Có lần ông phán:
- Việc này làm được, nhưng phải đứng quay mặt hướng Đông Bắc, chân trái bước trước và nhớ đừng mặc áo xanh.
Người hỏi nghe xong gãi đầu:
- Thôi, chắc tôi để mai.
Một ngày nọ, trong làng có đám cưới của con trai ông Năm. Ông Tư được mời đến dự. Đây là sự kiện quan trọng nên ông chuẩn bị rất kỹ. Tối hôm trước, ông ngồi ghi chép:
- Ngày mai kiêng mặc áo đen (xui), kiêng đi dép lệch (vấp), kiêng ăn quá no (khó tiêu), kiêng nói to (mất duyên)...
Sáng hôm sau, ông mặc áo trắng, đi dép chỉnh tề, bước ra khỏi nhà đúng giờ đẹp. Đến đám cưới, ông Tư ngồi rất nghiêm túc. Ai nói chuyện cũng chỉ cười nhẹ, không dám nói to vì “kiêng”. Đồ ăn bày ra, ông ăn từng miếng nhỏ vì “kiêng ăn no”. Ông bạn già ngồi cạnh hỏi:
- Sao ông ăn ít vậy? Không ngon à?
Ông Tư thì thầm:
- Kiêng đó.
Đúng lúc đó, một chuyện bất ngờ xảy ra. Anh phục vụ bê khay nước đi ngang, vấp phải chân ai đó và... đổ thẳng vào người ông Tư! Nước chảy từ người xuống chân, áo trắng ướt sũng. Cả bàn im lặng một giây. Ông Tư ngồi đơ ra, mặt ngơ ngác. Người bạn già vỗ vai:
- Thấy chưa, kiêng dữ vậy mà vẫn dính!
Ông Tư lau mặt, thở dài:
- Ừ... chắc mình kiêng chưa đủ.
Sau hôm đó, ông Tư bắt đầu suy nghĩ. Ông ngồi nhìn cuốn sổ kiêng kỵ của mình, rồi thở dài. Bà Tư ngồi bên, nhẹ nhàng nói:
- Ông à, kiêng cũng tốt, nhưng cái gì quá cũng không hay. Sống thoải mái chút đi.
Ông Tư im lặng một lúc, rồi gật đầu. Hôm sau, ông dậy lúc 4 giờ... 5 phút. Không chờ đến 4 giờ 12 phút nữa. Ông bước xuống giường ngay, ra sân hít thở. Không vấp. Ông cười. Đến bữa sáng, ông ăn trứng vịt lộn... dù là ngày chẵn. Ăn xong, ông vẫn khỏe re. Ông lại cười. Ra khỏi nhà, chim kêu... ông vẫn đi. Không có chuyện gì xảy ra. Chiều về, ông mở cuốn sổ, gạch bớt một nửa những điều “kiêng”. Ông viết thêm một dòng mới: “Có kiêng có lành... nhưng có hiểu thì mới lành lâu”. Từ đó, ông Tư vẫn kiêng, nhưng kiêng vừa phải. Dân làng vẫn hỏi ý kiến ông, nhưng ông chỉ cười:
- Làm gì thấy hợp lý thì làm. Đừng nghĩ nhiều quá, mệt.
Thằng cháu nội nghe xong hỏi:
- Vậy ông còn kiêng không?
Ông Tư xoa đầu nó:
- Có, nhưng ông kiêng... suy nghĩ lung tung.
Cả nhà cười rộn ràng. Và từ đó, ông Tư không còn là ông Tư kiêng đủ thứ nữa, mà trở thành ông Tư vui vẻ.
Truyện vui của THANH HƯƠNG