Trong đại đội, hào hứng nhất là Binh nhì Tòng, vốn nổi tiếng vụng về nhưng lại ôm mộng trở thành “ca sĩ thao trường”. Tòng có giọng hát khỏe như... còi báo động. Chiều hôm ấy, Trung đội trưởng Hậu cầm danh sách phân công và đọc lớn:
- Tiết mục tốp ca “Năm anh em trên một chiếc xe tăng”. Đồng chí Tòng... múa phụ họa!
Tòng đứng bật dậy:
- Báo cáo! Em xin hát chính!
Trung đội trưởng lắc đầu:
- Đồng chí mà hát chính thì hội diễn chuyển thành báo động chiến đấu mất.
Tòng tiu nghỉu nhận nhiệm vụ múa phụ họa. Nhưng cậu vẫn không từ bỏ ý định “tỏa sáng”. Những tối tập luyện, trong lúc mọi người nghỉ giải lao, Tòng thường ôm cây đàn ghi-ta cũ ra góc sân nghêu ngao hát. Dù hát không hay, cậu lại rất tự tin. Đêm hội diễn, sân khấu dã chiến dựng giữa sân của trung đoàn, đèn màu nhấp nháy, cờ hoa rực rỡ. Các đơn vị lần lượt biểu diễn khiến không khí náo nhiệt vô cùng.
Đến tiết mục của Đại đội 7, mọi chuyện ban đầu khá suôn sẻ. Năm chiến sĩ hát vang, phía sau, Tòng cùng nhóm múa phụ họa cầm bánh xe giả chạy vòng quanh. Đúng lúc cao trào, không hiểu do hồi hộp hay quá hăng hái, Tòng giẫm trúng dây điện. “Phựt” một tiếng, sân khấu tối om. Khán giả phía dưới xôn xao. Trong bóng tối, giọng Trung đội trưởng Hậu hốt hoảng:
- Tòng đâu rồi?
Không ai trả lời. Bỗng từ phía cánh gà vang lên tiếng đàn ghi-ta lạc quẻ, rồi giọng hát đầy cảm xúc của Tòng cất lên. Cả sân khấu hóa đá hai giây, rồi khán giả cười nghiêng ngả. Không ai hiểu tại sao giữa bài hát về xe tăng lại xuất hiện một bản nhạc tình cảm sướt mướt như vậy. Đèn bật sáng trở lại. Người ta thấy Tòng đang ngồi trên một chiếc thùng đạn giả, ôm đàn say sưa hát như liveshow riêng. Trung đội trưởng Hậu tái mặt, định lao ra kéo Tòng xuống thì bất ngờ phía dưới hàng ghế khán giả vang lên tiếng vỗ tay theo nhịp. Người vỗ tay đầu tiên là một nữ quân nhân bên Tiểu đoàn Thông tin-cô gái có đôi mắt to và nụ cười rất tươi. Được cổ vũ, Tòng càng hát sung hơn. Kết thúc bài hát, khán giả reo hò và vỗ tay ầm ĩ. Điều kỳ lạ là ban giám khảo lại đánh giá đây là “tiết mục sáng tạo, xử lý sân khấu linh hoạt”.
Tối ấy, Đại đội 7 giành giải khuyến khích. Riêng Tòng được đồng đội đặt biệt danh mới: “Ca sĩ mất điện”. Sau hội diễn, một hôm vào giờ nghỉ, cả đơn vị kéo nhau ra khu căng tin uống nước chè. Tòng đang ngồi bóc lạc rang thì nữ quân nhân hôm trước bước tới.
- Đồng chí hát vui thật đấy!
Tòng đỏ mặt:
- À... tôi hát theo cảm xúc thôi.
Cô gái cười:
- Tôi tên Mai! Hôm đó, tôi thấy đồng chí rất can đảm!
Tòng suýt đánh rơi cốc nước. Trung đội trưởng Hậu huých cùi chỏ vào chiến sĩ ngồi cạnh:
- Có biến!
Tòng ngẩn người:
- Can đảm ạ?
- Vâng. Mất điện mà vẫn dám ngồi hát tiếp trước cả trung đoàn. Người khác chắc chạy mất dép rồi.
Tòng gãi đầu. Cậu định nói thật là lúc đó tối quá nên không tìm thấy đường xuống sân khấu, nhưng nghĩ sao lại thôi. Từ hôm ấy, Mai và Tòng bắt đầu quen nhau. Chiều nào Tòng cũng tranh thủ luyện thanh sau bếp.
Một tối, Trung đội trưởng Hậu đi kiểm tra doanh trại, nghe tiếng hát vang lên dịu dàng bất ngờ: “Người ơi, người ở đừng về...”.
Anh Hậu đứng sững:
- Ai hát đấy?
Từ sau bếp, Tòng bước ra, mặt đầy tự hào:
- Báo cáo! Em luyện giọng.
- Đồng chí uống nhầm thuốc gì à? Hát nghe được hẳn!
Tòng cười bí hiểm:
- Báo cáo... có động lực thì khác ạ!
Cả đại đội nhanh chóng biết chuyện. Những ngày sau, mỗi lần đơn vị Mai sang giao lưu bóng chuyền, đám lính lại đồng thanh hô lớn:
- Yêu cầu “Ca sĩ mất điện” biểu diễn!
Tòng đỏ mặt nhưng vẫn ôm đàn hát. Điều kỳ lạ là càng hát trước Mai, cậu càng ít lạc nhịp. Cuối năm ấy, trong buổi liên hoan chia tay chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ, Trung đội trưởng Hậu tuyên bố:
- Hội diễn năm nay, tuy không đoạt giải cao nhưng trung đội ta có thành tích đặc biệt...
Mọi người đồng thanh:
- Thành tích gì ạ?
Anh Hậu cười lớn:
- Nhờ mất điện mà xuất hiện một thiên tình sử!
Tiếng cười vang cả hội trường. Tòng ngồi cạnh Mai, vẻ ngượng ngùng nhưng đầy hạnh phúc. Cậu không ngờ một cú giẫm nhầm dây điện lại khiến cuộc đời mình có bước tiến mới. Từ đó, trong đơn vị lưu truyền câu nói vui: Muốn có tình yêu, chưa chắc cần hát hay, đôi khi chỉ cần mất điện... đúng lúc!
Truyện vui của THANH HƯƠNG