Tiểu đội trưởng Hùng tháo mũ cối, vừa quạt vừa nói:

- Nghỉ giải lao! Không ai được nằm ra đất nhé!

Cả tiểu đội ùa về gốc cây cuối thao trường như đàn chim vỡ tổ. Bảo vừa ngồi xuống đã than:

- Em cam đoan... giờ mà có ly trà đào lạnh chắc em khóc luôn.

Tân cười khẩy:

- Mơ ít thôi. Giờ có nước đá thôi, tôi cũng gọi là hạnh phúc nhất đời.

Đúng lúc ấy, Thư chạy tới, tay cầm tờ báo mới tinh:

- Có báo đây! Báo sáng nay luôn!

Cả bọn lập tức xúm lại. Trên thao trường, báo mới giống như cửa sổ mở ra thế giới bên ngoài, nơi có quán cà phê, phố xá, máy lạnh và những... điều thú vị bất ngờ. Thư mở trang giữa, đọc lớn:

- Top 10 quán buffet hải sản được giới trẻ săn đón mùa hè...

Cả tiểu đội đồng loạt ồ lên. Bảo ôm ngực:

- Đừng đọc nữa... đang ăn cơm đơn vị, nghe mà thèm chảy nước miếng.

Tân thở dài:

- Người ta ăn tôm hùm nướng phô mai... còn mình sáng nay thì...

Cả đám cười nghiêng ngả. Thư lật sang trang khác:

 - Khu nghỉ dưỡng ở Phú Quốc cháy phòng dịp hè...

Bảo lập tức nhắm mắt tưởng tượng:

- Biển xanh... cát trắng... điều hòa hai chiều...

Tân đạp nhẹ vào chân Bảo:

- Tỉnh lại đi. Ông đang ngồi cạnh giao thông hào đấy.

Thư tiếp lời:

- Đây cũng là resort mà.

- Resort gì?

- “Khu nghỉ dưỡng quân sự trải nghiệm thiên nhiên nguyên bản”. Không wifi, không điều hòa, tắm tập thể miễn phí.

Tiếng cười bật lên giòn tan dưới gốc cây. Thư đọc tiếp một mẩu tin khác:

- Một hãng công nghệ vừa ra mắt robot phục vụ có thể pha cà phê, dọn phòng và trò chuyện với khách...

Bảo lập tức giơ tay:

- Hay quá! Tôi cần một con robot như vậy.

- Để làm gì?

- Để nó đi tập chiến thuật thay tôi.

Thư tỉnh bơ:

- Không được đâu. Robot thấy giáo án huấn luyện xong chắc tự động xin nghỉ việc.

leftcenterrightdel
 Minh họa: KHOA AN

Cả bọn cười đến đỏ mặt. Đúng lúc ấy, Phó đại đội trưởng Chính đi ngang qua. Thấy chiến sĩ ngồi cười như mở hội, anh dừng lại:

- Có chuyện gì mà các cậu vui thế?

Thư đứng dậy:

- Báo cáo thủ trưởng, chúng em đang đọc tin về resort với robot phục vụ.

Anh Chính mỉm cười, ngồi xuống cạnh mọi người.

- Hồi tôi còn là chiến sĩ, lần huấn luyện dã ngoại nơi rừng núi, cả đơn vị chia sẻ, chuyền tay nhau đọc tờ báo, giữ như của quý.

  Tân tò mò:

- Hồi đó các anh thích nhất nội dung gì?

- Trên bìa là hình hồ bơi vô cực với buffet sáng quốc tế. Cả trung đội ngồi ngắm đúng nửa tiếng.

Bảo hỏi thêm:

- Chỉ nhìn thôi ạ?

- Ừ. Có cậu còn chỉ vào hình bánh croissant rồi hỏi: “Bánh này ăn với cơm được không?”.

Cả đám cười rần rần. Anh Chính chia sẻ:

- Trên thao trường, người ta quý nhất là cảm giác được nhìn thấy cuộc sống bên ngoài. Chỉ một mẩu tin nhỏ thôi cũng đủ làm nhẹ cả ngày nắng.

Mọi người im lặng vài giây. Xa xa, nắng vẫn đổ lửa xuống bãi tập. Tiếng ve kêu ran trên tán bàng. Tân lại cúi xuống tờ báo:

- Này! Có bài “Xu hướng du lịch chữa lành cho người trẻ”.

- Hợp với chiến sĩ mình quá!

- Chữa lành kiểu gì?

- Cho ngủ đến trưa, ăn đồ nướng, không nghe còi báo thức.

Thư bổ sung:

- Và đặc biệt không có câu: “Toàn đơn vị tập trung!”.

Đúng lúc ấy, tiếng còi tập hợp thật vang lên chói tai. Mọi người cuống cuồng đội mũ, chạy ra vị trí tập trung. Bảo lẩm bẩm:

 - Đang chữa lành lại vào huấn luyện.

Ra đến vị trí tập trung, Trung đội trưởng Sơn đã đứng chờ giữa nắng, giọng sang sảng:

- Đơn vị tiếp tục luyện tập động tác các tư thế vận động trên chiến trường.

Cả đám méo mặt. Bỗng Tân huých vai Bảo thì thầm:

- Chúng ta lại bước vào hoạt động nghỉ dưỡng quân sự trải nghiệm thiên nhiên nguyên bản.

Bảo cố nhịn cười:

- Thiếu ly nước dừa.

Giữa thao trường nắng cháy, tờ báo với vài mẩu tin về đồ ăn, du lịch và cuộc sống hiện đại cũng đủ khiến các chiến sĩ trẻ được thư giãn trong giờ nghỉ, xua tan cái nắng nóng, vất vả của buổi huấn luyện.

Truyện vui của ĐỨC THÀNH