Trung đội trưởng Quang nhắc ngay từ đầu:
- Đây là nội dung kỹ thuật quan trọng. Yêu cầu chính xác, cẩn thận, tuyệt đối không chủ quan!
Cả trung đội đồng thanh:
- Rõ!
Nhưng trong trung đội, vẫn có vài ánh mắt lấp lánh... “tò mò”. Đặc biệt là Lâm, chiến sĩ mới nổi tiếng vì khả năng... thích sáng tạo. Hôm nay, Lâm lại đứng ngay hàng đầu, nhìn chăm chăm vào bàn mẫu như thể chuẩn bị khám phá điều gì đó rất... kỳ bí. Trung đội trưởng Quang bắt đầu làm mẫu. Từng thao tác được thực hiện chậm rãi: Đặt vật liệu, buộc dây, cố định đúng vị trí. Giọng thuyết minh đều đều nhưng chắc chắn:
- Các đồng chí chú ý, buộc phải gọn, chắc, đúng kỹ thuật. Không được tùy tiện!
Mọi người gật gù, nhưng Lâm thì nhíu mày, tay cầm dây buộc mà cứ xoay qua xoay lại như đang... giải bài toán khó. Đến phần thực hành, cả trung đội chia nhóm. Hùng làm rất gọn gàng, buộc đâu ra đấy, nhìn là biết có nghề. Tùng thì chậm nhưng chắc, từng nút thắt đều kiểm tra lại hai lần. Riêng Lâm... lại bắt đầu sáng tạo. Cậu nhìn mẫu một lúc, rồi quay sang hỏi Thứ:
- Ê, cái này buộc kiểu nào cho... đẹp?
Thứ tròn mắt:
- Đẹp cái gì? Buộc cho đúng!
Lâm gật đầu, nhưng có vẻ... chưa thỏa mãn. Một lúc sau, cậu bắt đầu buộc dây theo cách của riêng mình. Nút thắt vòng qua vòng lại, chéo lên chéo xuống, trông chẳng khác gì... gói quà sinh nhật. Hùng nhìn sang, giật mình:
- Ông làm cái gì thế?
Lâm tự tin:
-Tôi cải tiến! Vừa chắc, vừa... thẩm mỹ!
Hùng ôm trán:
- Đây không phải thi gói quà!
Trong khi mọi người đang nỗ lực hoàn thành phần việc, trung đội trưởng kiểm tra từng tổ. Đến chỗ Hùng, anh Quang gật đầu:
- Tốt!
Đến Tùng, anh Quang nhận xét:
- Chậm nhưng đúng, cố gắng phát huy!
Rồi anh bước đến chỗ Lâm. Cả tổ im lặng. Trên tay Lâm là một “tác phẩm” buộc dây nhìn rối như... tổ chim. Nút thắt chằng chịt, đầu dây thừa ra đủ hướng, có đoạn còn... thắt nơ. Trung đội trưởng Quang đứng nhìn 3 giây rồi hỏi rất bình tĩnh:
- Đồng chí... đang làm gì đây?
Lâm đứng nghiêm:
- Báo cáo, tôi đang gói buộc theo sáng kiến cá nhân!
- Sáng kiến gì?
- Báo cáo, tôi nghĩ buộc như thế này sẽ... chắc và thẩm mỹ hơn!
Cả trung đội bắt đầu xôn xao nhẹ.
Trung đội trưởng Quang nhíu mày:
- Đồng chí học theo động tác mẫu chưa?
Lâm gật đầu:
- Rồi ạ! Nhưng tôi thấy... có thể cải tiến!
Đến đây, không ai nhịn được nữa. Tiếng cười cố kìm nén vẫn bật ra. Trung đội trưởng Quang nghiêm nghị.
- Đồng chí Lâm, đây là kỹ thuật đã được nghiên cứu, kiểm nghiệm. Không phải chỗ để “sáng tạo nghệ thuật”!
Lâm gãi đầu:
- Báo cáo, tôi... hơi quá tay!
Sau đó, Trung đội trưởng Quang hướng dẫn lại cho Lâm từng bước. Lần này, cậu làm rất cẩn thận, không dám “cải tiến” nữa. Nhưng cứ buộc xong một nút lại nhìn trung đội trưởng như xin... xác nhận. Ở bên cạnh, Thứ thì thầm:
- Lần này ông mà buộc thành... cái nơ nữa là xong!
- Ông trật tự đi, tôi đang tập trung!
Đến cuối buổi, mọi người tập hợp lại nghe nhận xét. Trung đội trưởng tổng kết:
- Hôm nay, đa số các đồng chí thực hiện tốt. Tuy nhiên, có trường hợp... sáng tạo không đúng chỗ!
Cả trung đội cười ồ, ánh mắt đều hướng về Lâm.
- Trong Quân đội, sáng tạo là cần, nhưng phải đúng nguyên tắc, đúng kỹ thuật. Không phải cái gì cũng “làm theo cảm hứng” được!
Lâm đứng nghiêm, nhận lỗi:
- Báo cáo, tôi rút kinh nghiệm sâu sắc!
Trung đội trưởng Quang nói tiếp:
- Nhưng cũng phải ghi nhận tinh thần... dám nghĩ của đồng chí!
Tiếng cười lại vang lên. Trên đường từ thao trường về nhà ở, câu chuyện “gói buộc kiểu nghệ thuật” của Lâm trở thành đề tài bàn tán sôi nổi. Hùng vỗ vai:
- Ông mà đi gói quà chắc đắt khách!
Tùng chen vào:
- Nhưng nhớ đừng áp dụng vào huấn luyện nữa!
Lâm cười:
- Biết rồi! Từ giờ chỉ buộc... theo quy định!
Thứ trêu:
- Tiếc nhỉ, mất đi một “nghệ sĩ buộc dây”!
Cả nhóm lại cười rôm rả. Buổi huấn luyện kết thúc với những bài học kỹ thuật nghiêm túc, nhưng cũng đầy ắp tiếng cười. Và với Lâm, đó là một kỷ niệm khó quên, ngày mà cậu suýt biến một nội dung huấn luyện nghiêm túc thành... cuộc thi gói quà.
Truyện vui của THANH TRÚC