Trong thực tế, khi lúa còn xanh, thân cây thường vươn thẳng, cứng cáp giữa cánh đồng. Nhưng đến khi hạt lúa đã no đầy, chín vàng, bông lúa lại dần trĩu xuống. Chính sự “cúi đầu” ấy là dấu hiệu của sự trưởng thành, của thành quả lao động được tích tụ. Bông lúa càng chắc hạt càng khiêm nhường, càng giàu giá trị càng không phô trương. Từ quy luật tự nhiên đó, cha ông ta đúc kết thành bài học ứng xử: Con người càng hiểu biết, càng tài năng, càng thành công thì càng cần biết sống khiêm tốn, nhún nhường.

Trong xã hội, không khó để nhận ra rằng những người thực sự có tri thức và bản lĩnh thường ít khoe khoang. Họ hiểu càng học càng thấy mình nhỏ bé trước biển lớn kiến thức; càng trải đời càng biết trân trọng người khác. Đó chính là biểu hiện của “lúa chín cúi đầu”. Sự khiêm tốn không làm giá trị của con người nhỏ đi mà ngược lại, khiến giá trị, bản lĩnh của họ trở nên lớn hơn trong mắt người khác.

Ngược lại, “lúa lép” thường ngẩng cao. Những người kiến thức hạn hẹp nhưng lại tự cao, thích thể hiện, coi mình hơn người thường dễ rơi vào chủ quan, thất bại. Kiêu ngạo giống như chiếc ly đã đầy, không thể tiếp nhận thêm điều gì mới. Trong khi đó, khiêm nhường là trạng thái mở, giúp con người không ngừng học hỏi, hoàn thiện bản thân. Bởi thế, dân gian mượn hình ảnh cây lúa không chỉ để nói chuyện đồng áng mà còn để phê phán thói huênh hoang, dạy con người biết soi lại mình.

leftcenterrightdel

Lúa chín. Ảnh minh họa: LAM ANH - HOÀNG SAO 

“Lúa chín cúi đầu” còn là bài học về văn hóa ứng xử của người Việt Nam-một dân tộc luôn coi trọng sự nhã nhặn, lễ nghĩa. Trong gia đình, con cháu kính trên nhường dưới; ngoài xã hội, con người tôn trọng lẫn nhau. Khiêm tốn không phải là tự ti, càng không phải hạ thấp giá trị bản thân, mà là biết đúng vị trí của mình, biết tôn trọng người khác và không ngừng tiến bộ. Người cúi đầu không phải vì yếu đuối, mà vì đủ chín chắn để hiểu rằng giá trị thật không nằm ở sự phô trương.

Trong thời đại hôm nay, khi mạng xã hội khiến nhiều người dễ chạy theo sự thể hiện, thích hào nhoáng bề ngoài, bài học “lúa chín cúi đầu” càng trở nên đáng suy ngẫm. Thành công thật sự không chỉ nằm ở danh vọng hay tiếng vang mà còn ở chiều sâu nhân cách. Một người có thể giỏi giang, nổi bật, nhưng nếu thiếu khiêm nhường thì giá trị ấy khó bền lâu. Giống như cây lúa, chỉ khi biết cúi xuống mới giữ được hạt vàng kết tinh từ nắng mưa.

Câu thành ngữ ngắn gọn mà sâu xa ấy là lời nhắc nhở mỗi người về hành trình trưởng thành của chính mình. Sống ở đời, điều đáng quý không phải là cố chứng minh mình hơn người, mà là không ngừng vun bồi tri thức, đạo đức để trở thành “bông lúa chín” giàu giá trị. Suy cho cùng, chính sự khiêm nhường mới làm nên tầm vóc bền vững của một con người.

VĂN TUẤN