Thế nên, mỗi lần thấy Hà cựa quậy, cả tiểu đội đã kịp liếc nhau, thầm đoán: “Lại có chuyện rồi”. Hà tự nhận mình là người “sống có chính kiến”. Cậu cho rằng đã là sinh hoạt dân chủ thì phải nói thẳng, nói thật, nói đến nơi đến chốn. Cán bộ hỏi mà không nói thì khác gì dân chủ hình thức. Một buổi sinh hoạt tối thứ sáu, trung đội trưởng hỏi:
- Tuần vừa rồi huấn luyện, sinh hoạt có vấn đề gì? Các đồng chí cứ mạnh dạn góp ý.
Chưa ai kịp lên tiếng, Hà đã đứng bật dậy:
- Báo cáo! Tôi có ý kiến ạ!
Cả phòng thở dài trong im lặng.
- Tôi thấy... cái quạt trong phòng hơi lệch. Gió thổi không đều, giường tôi nóng hơn mấy giường bên cạnh. Với lại, bữa cơm trưa hôm qua canh hơi mặn. À, còn nữa, giờ tắt điện tối qua sớm hơn 3 phút...
Hà nói một mạch, nét mặt đầy trách nhiệm. Trung đội trưởng nghe xong, gật gật:
- Trung đội ghi nhận ý kiến của đồng chí Hà. Còn ai nữa không?
Không ai có ý kiến gì thêm. Ra khỏi phòng họp, Hậu kéo Hà lại, nói nhỏ:
- Ông góp ý thì cũng đúng, nhưng mấy cái đó có phải chuyện cần đưa ra họp đông người đâu?
Hà tròn mắt:
- Thế sinh hoạt để làm gì? Dân chủ mà, phải nói!
Hậu lắc đầu:
- Dân chủ chứ không phải soi tiểu tiết.
Hà không cãi, nhưng trong lòng vẫn thấy mình đúng. Đỉnh điểm của câu chuyện xảy ra vào một buổi họp góp ý cuối tháng. Hôm ấy, đại đội tổ chức sinh hoạt dân chủ. Không khí nghiêm túc, nhưng thoải mái. Đại đội trưởng nhấn mạnh:
- Các đồng chí phát biểu thẳng thắn, xây dựng, tránh hình thức.
Nghe đến hai chữ tránh hình thức, Hà thấy... có trách nhiệm hơn bao giờ hết. Đến lượt phát biểu, Hà đứng lên, chỉnh lại quân phục, giọng dõng dạc:
- Báo cáo, tôi xin góp ý là một số buổi sinh hoạt dân chủ còn mang tính hình thức ạ.
Cả hội trường khựng lại. Đại đội trưởng nhướng mày:
- Đồng chí nói cụ thể?
Hà lấy hết dũng khí:
- Ví dụ như... khi hỏi có ý kiến thì mọi người ngại nói, còn khi tôi nói thì lại bảo tôi nói nhiều. Như thế thì dân chủ chưa thực chất ạ.
Vài tiếng ho khan vang lên. Có người cúi đầu cười, có người cố giữ mặt nghiêm. Đại đội chậm rãi hỏi:
- Theo đồng chí, dân chủ thực chất là gì?
Hà suy nghĩ vài giây rồi đáp:
- Là ai có ý kiến gì cũng được nói ạ.
- Đúng một phần nhưng chưa đủ. Dân chủ không phải là nói cho hết, nói cho nhiều, mà là nói cho đúng, cho trúng và cho cần thiết. Nếu cái gì cũng đưa ra họp thì họp sẽ thành hình thức. Đồng chí hiểu không?
Hà im lặng. Lần đầu tiên, cậu thấy mình... hơi lúng túng.
- Góp ý là để đơn vị tốt lên, chứ không phải để chứng minh mình tích cực. Có việc nói riêng hiệu quả hơn, có việc cần tập thể. Biết phân biệt mới là dân chủ thật - đại đội trưởng nói thêm.
Buổi họp kết thúc trong không khí nhẹ nhàng. Không ai nhắc lại chuyện Hà, nhưng cả trung đội đều nhìn cậu với ánh mắt... vừa đồng cảm vừa buồn cười. Tối đó, Hà ngồi giặt quân phục ở bể nước. Hậu lại gần, đưa cho cậu cái chậu:
- Nghĩ gì mà im ru thế?
- Hóa ra lâu nay tôi... hơi hình thức thật.
- Không sao. Nhận ra là tốt rồi.
Từ hôm ấy, Binh nhì Hà vẫn phát biểu, nhưng ít hơn. Cậu học cách chọn lúc, chọn việc. Có chuyện nhỏ thì trao đổi trực tiếp, có chuyện chung mới đưa ra sinh hoạt. Mỗi lần họp, thấy Hà không giơ tay ngay, cả đơn vị lại nhìn nhau... hơi thiếu thiếu.
Một buổi sinh hoạt sau đó, đại đội trưởng hỏi:
- Có ai còn ý kiến gì không?
Không khí yên lặng vài giây. Rồi Hà giơ tay.
- Báo cáo, em có một ý kiến ngắn ạ.
Cả phòng bật cười. Ý kiến của Hà lần này gọn gàng, đúng trọng tâm. Đại đội trưởng gật đầu:
- Tốt. Đó mới là dân chủ thực chất.
Ra khỏi phòng, Hậu vỗ vai Hà:
- Chúc mừng ông, chính thức nói không với dân chủ hình thức rồi nhé.
Hà cười, gãi đầu:
- Ừ. Hóa ra làm bộ đội không chỉ học điều lệnh mà còn học... cách nói cho đúng lúc.
Câu chuyện của Binh nhì Hà sau đó trở thành “giai thoại” vui trong đại đội. Mỗi khi ai đó định góp ý lan man, cả nhóm lại trêu:
- Này, nói ít thôi, kẻo lại dân chủ hình thức như Hà ngày trước.
Và Hà thì chỉ cười. Cười vì mình đã trưởng thành hơn trong suy nghĩ và cách hiểu về hai chữ "dân chủ".
Truyện vui của HÀ HUY