Khác với những mưu kế thiên về nghi binh hay đánh lừa nhận thức, "cầm tặc cầm vương" tập trung vào điểm quyết định của một tổ chức. Trong chiến tranh cổ đại, khi hệ thống chỉ huy phụ thuộc rất lớn vào cá nhân thống soái, việc loại bỏ người đứng đầu thường tạo ra tác động lớn hơn nhiều so với việc tiêu diệt một số lượng lớn binh sĩ.
Tư tưởng này phù hợp với "Binh pháp Tôn Tử". Trong thiên Mưu công, Tôn Tử cho rằng người giỏi dụng binh phải đánh vào nơi quan trọng nhất của đối phương để đạt hiệu quả cao nhất. Khi trung tâm chỉ huy bị tê liệt, sức chiến đấu của toàn quân sẽ suy giảm nhanh chóng.
    |
 |
| Trong thiên Mưu công của "Binh pháp Tôn Tử", Tôn Tử cho rằng, người giỏi dụng binh phải đánh vào nơi quan trọng nhất của đối phương. |
Trong trận Bạch Đằng năm 1288, Quốc công Tiết chế Trần Hưng Đạo đã chỉ huy quân Đại Việt đánh bại cuộc xâm lược lần thứ ba của nhà Nguyên. Theo "Đại Việt sử ký toàn thư", sau khi đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ bị tiêu diệt, thủy quân Nguyên do Ô Mã Nhi chỉ huy buộc phải rút về nước theo đường sông Bạch Đằng. Trần Hưng Đạo đã chuẩn bị sẵn một trận địa cọc ngầm, kết hợp với quy luật thủy triều và thế trận phục kích nhiều tầng. Khi đoàn chiến thuyền của quân Nguyên tiến sâu vào khu vực bãi cọc lúc nước triều dâng, quân Đại Việt chủ động nhử địch tiếp tục tiến lên. Đến khi nước rút, chiến thuyền của quân Nguyên mắc cạn, đội hình rối loạn và bị quân nhà Trần đồng loạt tiến công từ nhiều hướng.
Điều đáng chú ý là mục tiêu quan trọng của quân Đại Việt không chỉ là đánh chìm chiến thuyền mà còn khống chế và bắt giữ các tướng chỉ huy. Ô Mã Nhi bị bắt sống, còn Phàn Tiếp bị giết trong trận đánh. Việc người chỉ huy cao nhất của thủy quân Nguyên bị bắt đã khiến lực lượng còn lại nhanh chóng tan rã, không còn khả năng tổ chức phản kháng hiệu quả. Nhìn từ góc độ binh pháp, đây là biểu hiện rất rõ của tư tưởng "cầm tặc cầm vương". Quân Đại Việt không sa vào việc truy kích từng toán quân nhỏ mà tập trung đánh tan bộ chỉ huy của đối phương.
Điều cần nhấn mạnh là "cầm tặc cầm vương" không có nghĩa chỉ chăm chăm tìm cách bắt hoặc tiêu diệt người đứng đầu. Nếu đối phương có hệ thống chỉ huy phân tán hoặc cơ chế thay thế hiệu quả thì mưu kế này có thể không mang lại kết quả như mong muốn. Vì vậy, mưu kế chỉ phát huy tác dụng khi người chỉ huy thực sự là trung tâm của toàn bộ hệ thống. "Cầm tặc cầm vương" vì thế là bài học về nghệ thuật xác định trọng tâm. Trong mọi việc, sức mạnh không nằm ở việc dàn trải nguồn lực mà ở khả năng nhận diện đúng điểm quyết định của cục diện. Đó cũng là giá trị của mưu kế "cầm tặc cầm vương" không chỉ trong nghệ thuật quân sự mà cả cuộc sống thường ngày.
VĂN TUẤN