Nghe có vẻ đơn giản nhưng Hậu luôn có cảm giác khẩu lệnh đến nhanh hơn suy nghĩ của mình. Một lần huấn luyện, trung đội trưởng vừa hô:
- Bên phải...
Hậu đã căng cứng người.
- ... quay!
Cả trung đội đồng loạt thực hiện động tác. Riêng Hậu vì hồi hộp nên quay mạnh quá, chiếc mũ kê-pi suýt bay khỏi đầu. Tiếng cười rộ lên. Trung đội trưởng nhìn Hậu:
- Đồng chí Hậu, quay người hay phóng vệ tinh vậy?
Hậu đỏ mặt:
- Báo cáo, em sợ làm sai ạ!
Từ hôm đó, cái "bệnh lo xa" của Hậu càng nặng hơn. Buổi tối trong phòng nghỉ, đồng đội thì vui chơi còn Hậu đứng trước gương luyện quay.
- Bên trái... quay!
- Đằng sau... quay!
- Bên phải... quay!
Chiến sĩ Tài thấy vậy liền hỏi:
- Này, cậu định tập đến sáng à?
- Tớ phải luyện thêm. Nhỡ hôm kiểm tra quay nhầm thì xấu hổ lắm.
Tài bật cười:
- Lo thế thì đến lúc kiểm tra lại càng dễ nhầm.
Nhưng Hậu không nghe. Cậu chợt nghĩ ra một phương pháp mà theo cậu là "an toàn tuyệt đối". Thay vì chỉ nghe khẩu lệnh, cậu sẽ nhìn người đứng bên cạnh để làm theo. "Khi cả trung đội cùng quay, chỉ cần mình chậm nửa nhịp là được", Hậu đắc ý. Hôm sau áp dụng thử, kết quả rất khả quan. Khẩu lệnh vừa dứt, Hậu nhìn sang Tài rồi thực hiện theo. Động tác chuẩn xác đến mức chính cậu cũng bất ngờ. Buổi giải lao, Hậu hồ hởi khoe:
- Tớ tìm ra bí quyết rồi!
- Bí quyết gì?
- Không cần nghĩ nhiều, cứ nhìn người bên cạnh.
Tài lắc đầu:
- Nghe đã thấy có vấn đề rồi.
Hậu vẫn đầy tự tin. Đáng tiếc, chiều hôm ấy, trung đội thay đổi vị trí đội hình. Người đứng cạnh Hậu không còn là Tài mà là chiến sĩ Nam nổi tiếng nhanh nhẹn nhưng hấp tấp. Khẩu lệnh vang lên:
- Bên trái...
Nam tưởng khẩu lệnh đã kết thúc nên quay luôn. Hậu thấy vậy cũng quay theo. Một giây sau, tiếng trung đội trưởng mới vang lên:
- ... quay!
Cả trung đội đồng loạt thực hiện động tác. Kết quả là chỉ có Nam và Hậu quay sớm hơn cả đơn vị. Trên thao trường, mọi người im lặng vài giây, rồi tiếng cười bùng lên. Trung đội trưởng giọng nghiêm khắc:
- Hai đồng chí định diễn trước cho mọi người xem à?
Nam gãi đầu. Hậu chỉ biết cúi mặt. Buổi tối hôm đó, trung đội trưởng gọi Hậu ra sân bóng chuyền. Thấy cậu vẫn còn áy náy, anh cười:
- Đồng chí biết vì sao mình hay mắc lỗi không?
- Báo cáo, vì em phản xạ chậm ạ!
- Không phải.
- Vì em hồi hộp?
- Cũng chưa đúng.
Hậu ngơ ngác. Trung đội trưởng tiếp lời:
- Vì đồng chí lo bị sai nên không tập trung vào khẩu lệnh. Tai nghe khẩu lệnh nhưng mắt lại đi tìm người khác để dựa vào.
Hậu im lặng. Quả thật đúng như vậy.
- Lo lắng không sai nhưng phải chuyển thành sự tập trung. Đồng chí càng sợ sai thì càng phải nghe thật kỹ, tập thật nhiều chứ không phải nhìn người khác.
Câu nói ấy khiến Hậu suy nghĩ mãi. Những ngày sau, cậu quyết tâm thay đổi. Mỗi khi luyện tập, Hậu không liếc sang hai bên nữa. Khẩu lệnh vừa phát ra là cậu tập trung lắng nghe và thực hiện. Đồng đội cũng nhiệt tình giúp đỡ.
Đến ngày kiểm tra, trên sân đơn vị, các trung đội lần lượt thực hiện nội dung điều lệnh. Hậu đứng trong hàng quân mà tim đập thình thịch. Tiếng khẩu lệnh vang lên.
- Bên phải... quay!
- Đằng sau... quay!
- Đi đều... bước!
Suốt phần kiểm tra, Hậu không mắc một lỗi nào. Kết thúc buổi huấn luyện, trung đội trưởng đi dọc hàng quân nhận xét:
- Đồng chí Hậu tiến bộ rõ nhất trung đội.
Nghe vậy, Hậu cười tươi như vừa lập công lớn. Tài ghé tai:
- Thấy chưa, chuyển sự lo lắng thành quyết tâm là ổn ngay.
- Đúng là thế thật.
Khẽ mỉm cười lâng lâng vui sướng, Hậu thầm nghĩ, trong huấn luyện cũng như trong cuộc sống, điều quan trọng không phải là không lo lắng mà là biết biến sự lo lắng thành động lực để mình tiến bộ từng ngày.
Truyện vui của TUẤN ANH