Thoạt nghe, đây giống một cách nói vòng vo. Thực chất, đó là nghệ thuật răn đe gián tiếp. "Tang" là cây dâu, "hòe" là cây hòe. Người mắng không nhằm vào cây dâu mà thông qua việc quở trách cây dâu để người đứng cạnh-"cây hòe"-tự hiểu mình mới là đối tượng thực sự. Mưu kế này không hướng đến sự lừa dối mà khai thác một đặc điểm rất phổ biến trong tâm lý con người: Nhiều khi điều được nói gián tiếp lại có sức nặng hơn lời chỉ trích trực diện.
Năm 1427, khi nghĩa quân Lam Sơn đã giành ưu thế, Nguyễn Trãi liên tiếp viết nhiều thư gửi các tướng nhà Minh đang cố thủ trong thành Đông Quan và các thành khác. Những bức thư ấy không chỉ nhằm thuyết phục đối phương đầu hàng mà còn khéo léo chỉ ra sự thất bại tất yếu của quân Minh, đồng thời phân tích sự phi nghĩa của cuộc chiến. Đáng chú ý, nhiều bức thư không công kích cá nhân từng viên tướng mà hướng đến triều đình nhà Minh và cục diện chung, qua đó khiến các tướng lĩnh tự nhận ra tình thế của mình. Đó là một hình thức tác động tâm lý rất tinh tế: Không cần chỉ đích danh, người cần nghe vẫn hiểu điều đang được nhắc tới.
"Chỉ tang mạ hòe" không phải là nghệ thuật nói bóng gió để né tránh trách nhiệm mà là lựa chọn cách truyền đạt phù hợp nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Trong nhiều trường hợp, mục đích của người lãnh đạo không phải làm người khác mất mặt mà là giúp họ nhận ra sai lầm và tự điều chỉnh. Tuy nhiên, "Chỉ tang mạ hòe" cũng có giới hạn. Nếu lạm dụng cách nói xa nói gần, người nghe có thể hiểu sai hoặc nảy sinh tâm lý nghi kỵ. Trong những vấn đề đòi hỏi sự minh bạch và trách nhiệm rõ ràng, nói thẳng vẫn là lựa chọn cần thiết. Mưu kế chỉ phát huy giá trị khi mục tiêu là giáo dục, cảnh tỉnh hoặc giữ gìn đại cục, chứ không phải để né tránh sự thật hay gieo rắc sự mập mờ.
Người xưa từng nói: "Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau". Nhưng "vừa lòng" không có nghĩa là né tránh sự thật. Giá trị của "Chỉ tang mạ hòe" nằm ở chỗ biết lựa chọn cách nói để người nghe tự giác thay đổi, thay vì bị ép buộc phải thay đổi. Đó là nghệ thuật dùng lời nói để cảm hóa con người, cũng là một biểu hiện của trí tuệ trong lãnh đạo và ứng xử. Trong nhiều trường hợp, một lời nhắc khéo đúng lúc có thể tạo nên hiệu quả lớn hơn một mệnh lệnh cứng rắn.
VĂN TUẤN