Tôi nghĩ, phần lớn người ta đến đây không chỉ muốn "để biết" mà chủ yếu là "để hiểu". Như một cách tìm câu trả lời xác đáng: Vì sao dân tộc ta đã chiến thắng những kẻ thù hùng mạnh?
Câu chuyện của hôm qua vẫn còn sống động hôm nay, làm rơi nước mắt bao nhiêu người. Tôi dõi theo những em bé cùng ông bà, cha mẹ, anh chị hay thầy cô đến các di tích này. Dù không đọc được hết những suy nghĩ của trẻ thơ, nhưng khi thấy đôi mắt các cháu chăm chú nhìn vào tấm bia trên mộ, tôi tin rằng đã có những hạt mầm tốt được gieo vào tâm hồn thế hệ tương lai của đất nước. Đấy là lòng biết ơn về sự hy sinh của thế hệ đi trước và tình yêu hòa bình nảy nở cùng tuổi thơ.
    |
 |
| Hố bom còn sót lại tại Ngã ba Đồng Lộc - nơi 10 nữ thanh niên xung phong đã hy sinh trong trận bom ác liệt ngày 24-7-1968. Ảnh: NGỌC HOA |
Đến với các di tích lịch sử, chúng ta nhận được năng lượng tích cực từ những dấu vết của quá khứ. Cái hào hùng, bi thương đã qua không bị mất đi, trái lại vẫn tràn đầy sức truyền cảm trong cuộc sống hôm nay. Với thế hệ trẻ, đây là bài học cụ thể về lòng yêu nước, về sự cống hiến, hy sinh vì dân, vì nước. Tuy nhiên, di tích lịch sử sẽ sống động hơn khi ta biết làm cho nó toát lên được ký ức về quá khứ và khát vọng tương lai. Tất cả phải được bồi đắp, dựng xây, phát triển bằng tinh thần thuần khiết, trong sáng.
Di tích lịch sử là nơi thiêng liêng, vô giá. Đây không phải và không bao giờ là nơi để kiếm chác tiền bạc, lợi nhuận. Mọi suy nghĩ, hành vi vụ lợi từ các di tích lịch sử phải được phát hiện và xử lý nghiêm minh...
NGUYỄN HỮU QUÝ