“Kẻ nói liều” chuyên nghiệp
Khi một nhà báo gõ lệnh yêu cầu AI tóm tắt một sự kiện lịch sử hay phân tích một vấn đề kinh tế-xã hội phức tạp của đất nước, họ đang tự nguyện bước vào một mê lộ tư duy được lập trình sẵn. Hầu hết các siêu mô hình AI hiện nay đều được "nuôi" bằng dữ liệu tiếng Anh. Tiếng Việt của chúng ta, dù có lượng người dùng internet khổng lồ, chỉ chiếm một tỷ lệ cực kỳ khiêm tốn trong cái kho ngữ liệu quốc tế ấy. Sự bất đối xứng này dẫn đến một khái niệm mà các nhà nghiên cứu truyền thông gọi là "đô hộ thuật toán". Đó chính là việc các tập đoàn công nghệ lớn áp đặt thế giới quan, bộ lọc văn hóa, thậm chí cả thiên kiến chính trị của họ lên tư duy bản địa thông qua những câu trả lời trơn tru, bóng bẩy của máy móc.
Nguy hiểm hơn, AI tạo sinh thực chất là một “kẻ nói liều” chuyên nghiệp. Nó hoạt động theo cơ chế dự đoán xác suất của từ ngữ tiếp theo chứ không hề hiểu bản chất sự việc. Khi xử lý các vấn đề chính luận nhạy cảm hay các sắc thái lịch sử phức tạp của Việt Nam, AI rất dễ rơi vào hiện tượng ảo giác. Nó sẵn sàng tự bịa ra các dữ kiện, nhân vật nghe có vẻ rất thuyết phục nhưng thực chất là sai lệch hoàn toàn. Nếu các tòa soạn quá lạm dụng những công cụ này mà không làm chủ công nghệ, họ đang gián tiếp nhường quyền diễn ngôn, quyền giải thích lịch sử và dòng chảy thông tin quốc gia cho các thuật toán đóng kín của nước ngoài.
Lối thoát không nằm ở việc quay lưng lại với công nghệ theo kiểu bảo thủ, mà nằm ở khái niệm chủ quyền dữ liệu. Đã đến lúc báo chí Việt Nam phải tự xây dựng các mô hình AI ngôn ngữ nhỏ hoặc các hệ thống AI chuyên biệt, được đóng gói trong phạm vi dữ liệu sạch, có bản quyền và được kiểm chứng nghiêm ngặt bởi các cơ quan báo chí chủ lực. Đó là cách tốt nhất để loại bỏ nguy cơ tin giả ngay từ gốc, bảo đảm giữ vững phong cách, văn phong chính luận chuẩn mực và bản sắc riêng của từng tờ báo.
    |
 |
| Phóng viên Phạm Văn Hiếu (Báo Quân đội nhân dân) cùng trẻ em Abyei trong chuyến công tác tại Phái bộ An ninh lâm thời của Liên hợp quốc ở khu vực Abyei (UNISFA) năm 2022. Ảnh: NGỌC TRUNG |
Giữ vững quyền diễn ngôn
Độc giả hiện nay đã bắt đầu mỏi mệt với những bài phân tích dài dằng dặc, câu từ hoa mỹ nhưng trống rỗng, bản chất chỉ là món lẩu thập cẩm được xào nấu lại từ những thông tin có sẵn trên mạng thông qua vài câu lệnh. Đó là thứ báo chí đóng hộp, sạch sẽ, đúng quy trình thuật toán nhưng thiếu đi hơi thở của cuộc sống. Chính lúc này, giá trị cốt lõi nhất của nghề báo là tính chiến đấu và bản lĩnh hiện trường lại trở thành vũ khí tối thượng mà không một siêu máy tính nào có thể thay thế. Sự thật báo chí không nằm trên màn hình máy tính, nó nằm ở ngoài kia, trong các hoạt động của cuộc sống con người.
Nhà báo phải đi đến tận cùng những nơi ấy, từ những rẻo cao biên giới, vùng rốn lũ cho đến những xóm lao động nghèo. Trước một thông tin phức tạp, nhà báo phải sử dụng tư duy phản biện, đối thoại trực tiếp, chất vấn các chuyên gia và nhà quản lý để bóc tách từng lớp sự thật, thay vì bằng lòng với một bản tóm tắt trung dung, vô thưởng vô phạt do AI cung cấp. Hãy nhìn vào những tuyến bài điều tra chấn động về "thực phẩm bẩn", những phóng sự dài kỳ về nạn lừa đảo xuyên biên giới được báo chí Việt Nam thực hiện gần đây. Để có được những sản phẩm báo chí này, người phóng viên phải hóa trang, thâm nhập, đối mặt với hiểm nguy, thức trắng đêm cùng nhân vật. AI có thể viết một bài luận rất hay về đạo đức kinh doanh, nhưng AI không thể thay sứ mệnh của nhà báo là đi tìm sự thật tại hiện trường. Thời đại mới không giết chết nghề báo, nó chỉ đang thực hiện một cuộc thanh lọc tàn nhẫn để khai tử những "anh hùng bàn phím" chuyên sống bằng nghề cắt dán, xào xáo thông tin, đồng thời tôn vinh những cây bút dấn thân, coi hiện trường là thánh đường, lấy sự trung thực làm căn cước của cuộc đời làm báo.
Lời giải cho bài toán kinh tế số
Chúng ta cũng nên suy nghĩ nghiêm túc về kinh tế báo chí. Trong hơn một thập kỷ qua, các cơ quan báo chí Việt Nam đã rơi vào bẫy bán rẻ tài nguyên cho các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới để đổi lấy những lượt truy cập ảo và nguồn thu quảng cáo nhỏ giọt. Đến kỷ nguyên AI tạo sinh, tình hình còn tồi tệ hơn khi các mô hình AI liên tục quét qua các trang báo điện tử mỗi giây, hút cạn công sức và "chất xám" của hàng nghìn phóng viên để nuôi sống bộ não nhân tạo của mình. Sau đó, chúng "trả bài" một cách hoàn chỉnh mà không kèm theo bất kỳ dòng dẫn nguồn hay một đồng doanh thu bản quyền nào cho tòa soạn gốc. Đây là một sự hút máu. Đã đến lúc các nhà báo phải nhìn nhận vấn đề này một cách thực tế hơn. Định hướng chiến lược không còn là chạy đua theo số lượng lượt xem để lấy tiền quảng cáo hiển thị, một phân khúc mà báo chí chắc chắn thua mạng xã hội. Lối đi duy nhất là chuyển dịch sang mô hình kinh doanh dựa trên giá trị. Các cơ quan báo chí nên triển khai mạnh mẽ mô hình báo chí thu phí và thẻ hội viên để cung cấp các nội dung độc quyền, chuyên sâu, không thể tìm thấy ở các công cụ AI công cộng. Đồng thời, một liên minh đòi bản quyền dữ liệu mang mặt trận chung của các cơ quan báo chí lớn cần phải được hình thành. Chúng ta cần các khung pháp lý quốc gia để buộc các tập đoàn công nghệ phát triển AI phải đàm phán và trả tiền sòng phẳng khi sử dụng kho nội dung tiếng Việt chính thống làm dữ liệu huấn luyện. Trận chiến pháp lý này đã diễn ra trên thế giới và Việt Nam không thể đứng ngoài cuộc nếu muốn bảo vệ tài sản số quốc gia.
Bản chất của báo chí cách mạng Việt Nam suốt hơn một thế kỷ qua, từ tờ báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập năm 1925 cho đến nay, chưa bao giờ nằm ở phương tiện truyền dẫn, mà nằm ở thiên chức văn hóa và trách nhiệm xã hội. Máy tính nhìn thế giới bằng logic khô khốc, nhưng cuộc sống con người lại được dệt nên bởi cảm xúc, những uẩn khúc của số phận và những khát vọng nhân văn. Một bài báo xuất sắc trong thời đại AI không phải là bài báo có cấu trúc chuẩn hóa tối ưu nhất cho các công cụ tìm kiếm, mà là bài báo chạm được vào công chúng, tạo ra sự thấu cảm giữa người với người và thúc đẩy xã hội tiến về phía trước.
Người làm báo hôm nay không được phép sợ hãi công nghệ, càng tuyệt đối không được để mình bị đồng hóa thành những robot sinh học ngồi gõ phím máy móc. Chúng ta hoàn toàn có thể dùng AI như một trợ lý mẫn cán để dịch thuật, bóc băng phỏng vấn, phân tích các tệp dữ liệu lớn nhằm giải phóng sức lao động cơ bắp. Nhưng khi đặt bút viết những dòng kết luận, khi đưa ra những nhận định mang tính định hướng dư luận, đó phải là kết tinh của một bộ óc có bản lĩnh, một trái tim ấm nóng và một nhãn quan nhân văn sâu sắc. Nền báo chí số đang lật sang một trang mới, nơi thử thách không còn đến từ khoảng cách địa lý hay sự thiếu thốn về máy in, mà là sự bủa vây của các bộ lọc thuật toán xuyên quốc gia. Đứng trước làn sóng này, báo chí chính thống không chọn cách trốn tránh hay hòa tan. Bằng việc kiên quyết bảo vệ chủ quyền dữ liệu tiếng Việt, dấn thân kiên cường tại các hiện trường khốc liệt và giữ vững cái tâm trong sáng, người làm báo sẽ tiếp tục khẳng định vị thế không thể thay thế của mình. Sự thật không nằm ở những dữ liệu lớn cố định trong máy chủ, sự thật nằm ở dòng chảy cuộc đời và nhà báo chính là người nắm giữ chiếc chìa khóa duy nhất để mở cánh cửa đó.
ĐỖ KHÔI NGUYÊN