Tính ra, chỉ trong vòng chưa đầy nửa năm, lãnh đạo của 4 nước trong nhóm P5 gồm 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đều đã đến Bắc Kinh. Chuỗi sự kiện ngoại giao hiếm hoi khi Trung Quốc liên tiếp đón các nhà lãnh đạo quyền lực hàng đầu thế giới cho thấy, Bắc Kinh đang nổi lên như tâm điểm ngoại giao toàn cầu.

Việc Trung Quốc trở thành ẩn số không thể thiếu trong mọi phương trình quyền lực toàn cầu không phải là ngẫu nhiên. Còn nhớ năm 2017, Trung Quốc đã phải nỗ lực “trải thảm đỏ” chào đón ông Donald Trump đến Bắc Kinh nhằm tạo sự khăng khít hơn giữa hai nhà lãnh đạo, đồng thời tránh cho mối quan hệ song phương khỏi áp lực và các đòn công kích thương mại, công nghệ từ Washington.

leftcenterrightdel
 Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong một cuộc gặp. Ảnh France 24

Kịch bản đó không còn lặp lại trong chuyến thăm lần này. Cứ xem thái độ kiềm chế, tôn trọng mà ông Donald Trump thể hiện trong suốt chuyến thăm Bắc Kinh vừa qua là có thể thấy điều mà báo chí mô tả là “giờ đây, ông Donald Trump hiểu rõ ràng hơn rằng Mỹ không thể đánh bại Trung Quốc”. Bắc Kinh nay tự tin khẳng định vị thế đối trọng, buộc Mỹ phải thay đổi tư duy đối đầu để chuyển sang đối thoại và hợp tác.

Đây là hệ quả từ những nỗ lực vượt bậc của Trung Quốc. Trong suốt một thập kỷ qua, nước này đã huy động các nguồn lực để vươn tới khả năng tự chủ về công nghệ cao, dịch chuyển lên nấc thang cao hơn trong chuỗi công nghiệp và chuyển sang mô hình tăng trưởng xanh, lấy đổi mới sáng tạo làm động lực nhằm tăng cường khả năng chống chịu trước những thách thức từ bên ngoài.

Theo thời gian, Trung Quốc dần không còn phụ thuộc vào Mỹ như đối tác thương mại chính, không phải gồng mình phòng thủ trước “cuộc chiến” thương mại mà ông Donald Trump phát động. Hiện nay, xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ đã giảm khoảng 20%, khiến Washington hiện chỉ còn là đối tác thương mại lớn thứ ba của Bắc Kinh, đứng sau Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Liên minh châu Âu (EU). Trong cuộc đua công nghệ, Trung Quốc đã vượt lên trong nhiều lĩnh vực trọng điểm, như: Trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng sạch và xe điện, công nghệ lượng tử, mạng 5G/6G, robot hình người.

Tiềm lực đó tạo cho Bắc Kinh tư thế để khẳng định với Washington rằng, Trung Quốc và Mỹ hiện là những cường quốc ngang hàng. Trong cuộc gặp với ông Donald Trump, Chủ tịch Tập Cận Bình mô tả quan hệ Trung-Mỹ là mối quan hệ “ổn định chiến lược” chứ không phải là “cạnh tranh chiến lược” như trong quá khứ, đồng thời khẳng định, chìa khóa để hướng tới “một tương lai tốt đẹp hơn” trong quan hệ Mỹ-Trung nằm ở việc liệu hai cường quốc có thể xây dựng được một cơ chế ổn định dựa trên thực tế, giữ cạnh tranh trong tầm kiểm soát.

Trên trường quốc tế, trong vai trò là bên đối thoại không thể thiếu mà không một đối tác lớn nào có thể bỏ qua, Bắc Kinh độc lập triển khai chính sách ngoại giao tự chủ, không chấp nhận bất cứ áp lực nào từ bên ngoài. Trong bối cảnh phương Tây áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga và gây sức ép với các nước duy trì quan hệ với Moscow, Bắc Kinh vẫn kiên trì vun đắp mối quan hệ với đối tác chiến lược quan trọng nhất của mình là Nga.

Bằng việc tiếp đón Tổng thống Vladimir Putin chỉ vài ngày sau chuyến thăm của ông Donald Trump, ký kết khoảng 40 văn kiện hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là trong lĩnh vực chiến lược năng lượng, Trung Quốc phát đi thông điệp rằng chính sách ngoại giao của nước này nhất quán và không bị ảnh hưởng bởi áp lực từ nên ngoài, đúng như lời khẳng định của ông Trịnh Vĩnh Niên, Hiệu trưởng Trường Chính sách công thuộc Đại học Trung văn Hương Cảng cơ sở ở Thâm Quyến: “Trung Quốc sẽ không chấm dứt mối quan hệ với Nga chỉ vì Mỹ muốn chúng tôi làm điều đó”.

Mặc dù nền kinh tế Trung Quốc vẫn gắn kết sâu sắc với Mỹ và phương Tây theo những cách mà Nga không có được, nhưng sợi dây liên kết giữa Bắc Kinh và Moscow lại dựa trên một nền tảng khác. Với Nga, Trung Quốc muốn thiết lập đối tác để duy trì trật tự thế giới, chống lại điều mà hai nước coi là “luật rừng”. Sự gắn kết giữa Bắc Kinh và Moscow không phải là nhằm hình thành một liên minh chống lại nước khác, mà để phối hợp nỗ lực bảo vệ luật pháp quốc tế trong khuôn khổ Liên hợp quốc và các diễn đàn đa phương khác như Tổ chức hợp tác Thượng Hải, Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS)...

Trong mối quan hệ giữa các siêu cường Trung Quốc-Mỹ-Nga, Bắc Kinh hành xử một cách tinh tế: Duy trì quan hệ đủ ổn định với Washington để tránh đổ vỡ kinh tế hoặc leo thang quân sự, đồng thời giữ sự gần gũi đủ mức với Nga để bảo đảm mục tiêu chiến lược về an ninh năng lượng và tập hợp lực lượng nhằm chống lại áp lực từ phương Tây. Trong mối liên kết này, Bắc Kinh không đặt mục tiêu xác định thứ bậc, mà hướng tới thiết lập một thế giới đa cực.

Con đường đi tới mục tiêu đó còn dài, nhưng trước mắt, Trung Quốc đã thành công trong việc khẳng định Bắc Kinh là tâm điểm thảo luận các vấn đề quan trọng nhất của địa chính trị toàn cầu, là nơi mà ngoại giao của các cường quốc lớn phải đi qua.

TƯỜNG LINH