Thường thì Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) phải là khoảnh khắc mang tính biểu tượng, làm nổi bật sự gắn kết và cam kết đồng minh của liên minh quân sự hùng mạnh nhất thế giới. Thế nhưng, hội nghị thượng đỉnh năm nay tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) lại là nơi mà sự đoàn kết của NATO bị thử thách nặng nề nhất.
Ngay trước thềm hội nghị, Tổng thống Mỹ D.Trump đã làm nóng dư luận khi công khai chỉ trích các đồng minh châu Âu rằng Mỹ đang phải duy trì “quan hệ một chiều” với NATO, bởi nhiều nước thành viên chưa chi tiêu đủ cho quốc phòng ở mức 5% GDP như cam kết, khiến Washington phải gánh phần lớn trách nhiệm trong khối.
    |
 |
| Lãnh đạo các nước thành viên NATO tại Hội nghị thượng đỉnh NATO hôm 8-7. Ảnh: AP |
Thái độ không hài lòng của ông D.Trump càng tăng lên khi các đồng minh châu Âu không chỉ từ chối tham gia cuộc chiến Iran cùng Mỹ mà còn công khai phản đối. Lời qua tiếng lại căng thẳng đến mức ông D.Trump lớn tiếng chỉ trích: “Đây không phải kiểu có đi có lại. NATO đã không sát cánh cùng chúng ta”, đồng thời chế diễu NATO là “con hổ giấy”.
Trong suốt 77 năm tồn tại, NATO vận hành dựa trên một nguyên tắc: Mỹ cam kết bảo vệ vô điều kiện các quốc gia thành viên bị tấn công theo Điều 5 Hiến chương NATO về phòng thủ tập thể. Thế nhưng, kể từ khi ông D.Trump lên nắm quyền, sợi dây liên kết NATO đã trở nên lỏng lẻo khi Mỹ tuyên bố một cuộc tấn công nhằm vào một thành viên sẽ không còn tự động kích hoạt phản ứng quân sự từ phía Mỹ mà sẽ phụ thuộc vào việc thành viên đó có đáp ứng các tiêu chí về chi tiêu quốc phòng hay không.
Hệ quả là mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương rơi vào trạng thái nghi kỵ sâu sắc. Trong khi Mỹ cáo buộc châu Âu hành xử như những "hành khách đi lậu vé”, hưởng miễn phí “chiếc ô an ninh” của Washington thì châu Âu tỏ ra không hài lòng với cam kết đồng minh của Mỹ. Trong con mắt của châu Âu, Washington là đồng minh không nhất quán với “trí nhớ ngắn hạn”, cố tình quên rằng châu Âu từng hưởng ứng lời kêu gọi hỗ trợ Mỹ theo Điều 5 sau vụ khủng bố đẫm máu ngày 11-9-2001 như thế nào.
Đã có lúc châu Âu nhắc khéo Washington rằng bao lâu nay, châu lục này đóng vai trò như hạm đội tàu sân bay khổng lồ, giúp Mỹ triển khai sức mạnh quân sự trên phạm vi toàn cầu và giành vai trò siêu cường quân sự vượt trội. Với châu Âu, việc Mỹ được duy trì các căn cứ quân sự tại châu lục này là một đặc quyền chứ không phải là quyền đương nhiên. Nhưng trong bối cảnh một mình Mỹ đã chiếm tới hơn 60% chi phí quốc phòng của NATO, phản ứng của châu Âu tỏ ra thiếu sức nặng. Đó là chưa kể châu Âu phải phụ thuộc vào Mỹ về hệ thống do thám vệ tinh, máy bay ném bom chiến lược tầm xa, trinh sát phục vụ tấn công chớp nhoáng.
Chính vì thế, hội nghị thượng đỉnh lần này đã trở thành nơi để châu Âu tìm cách làm hài lòng người Mỹ. Thậm chí, các nhà tổ chức hội nghị còn cẩn thận lên kế hoạch tiến hành một phiên họp toàn thể duy nhất trong vòng 3 giờ đồng hồ, thay vì 2 ngày như thường lệ, nhằm tránh để ông D.Trump “cảm thấy nhàm chán” với quá trình nghị sự kéo dài.
Để không còn bị coi là “kẻ đi xe miễn phí”, châu Âu và Canada cho biết sẽ đưa chi tiêu quốc phòng lên mức 634 tỷ USD trong năm 2026, tăng 11% so với năm trước. Châu Âu cũng đưa ra kế hoạch tăng cường năng lực phòng thủ ở sườn phía Đông và Biển Đen, những khu vực mà NATO cho là chịu áp lực trực tiếp nhất. Đây chính là cách châu Âu chứng minh họ đang chủ động gánh vác phần việc của mình, thay vì chỉ ngồi chờ sự bảo vệ từ đồng minh bên kia Đại Tây Dương.
Nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào Mỹ còn được thể hiện qua cam kết thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng nội khối. Châu Âu đang tìm cách đơn giản hóa các thủ tục mua sắm vũ khí chung và tăng cường tính đồng bộ giữa các hệ thống khí tài của các nước thành viên. Bước đi này không chỉ giúp tối ưu hóa ngân sách quốc phòng mà còn là chiến lược dài hạn nhằm xây dựng “trụ cột châu Âu” vững chắc, đủ sức đứng vững nếu xảy ra kịch bản tồi tệ nhất là Mỹ rút khỏi khu vực.
Nỗ lực dàn hòa của châu Âu là rất lớn, nhưng điều đó cũng không ngăn được những cơn nóng giận của ông D.Trump. Tại hội nghị. ông hết tỏ ra thất vọng với việc châu Âu không hậu thuẫn Mỹ trong cuộc chiến Iran cũng như tham vọng kiểm soát đảo Greenland thuộc quản lý của Đan Mạch, lại đe dọa chấm dứt giao thương với Tây Ban Nha vì Madrid từ chối tăng chi tiêu quốc phòng như yêu cầu của NATO, rồi chỉ trích Thủ tướng Italy Giorgia Meloni vì Roma từ chối cấp phép cho máy bay quân sự Mỹ hạ cánh tại căn cứ không quân Sigonella trên đảo Sicily (Italy) khi tham gia chiến dịch không kích Iran.
Nhìn về tương lai, châu Âu cũng chưa biết sẽ hiện thực hóa các cam kết liên quan đến chương trình mua sắm trang thiết bị quân sự quy mô lớn và mở rộng lực lượng vũ trang như thế nào để đủ sức gánh vác vai trò thay Mỹ. Muốn triển khai, chỉ có cách tăng thuế, cắt giảm các chương trình phúc lợi xã hội và tăng nợ công. Nhưng trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế èo uột trên khắp châu lục, tăng chi tiêu quốc phòng sẽ tác động tiêu cực đến người dân, yếu tố có thể dẫn đến sụp đổ chính phủ như những gì diễn ra ở Anh với Thủ tướng Keir Starmer.
Gắn kết xuyên Đại Tây Dương vẫn là bài toán khó với NATO.
TƯỜNG LINH