Từ lâu, các nhà quan sát đã nhận thấy phong cách trong các phát biểu đại chúng suốt một đời kinh doanh và làm chính trị của Tổng thống D.Trump: Ông luôn mô tả thực tế theo những gì ông muốn tô vẽ, bất chấp sự thật ra sao. Kể từ khi tuyên chiến với Iran vào ngày 28-2 tới nay, người đứng đầu nước Mỹ không chỉ một lần lớn giọng bố cáo rằng Mỹ chiến thắng Iran (?!). Tuy nhiên, cách diễn đạt của ông, như giới truyền thông nhận xét, thường mạnh mẽ và hào sảng hơn rất nhiều so với những đánh giá thận trọng mà các chuyên gia quân sự và các nhà phân tích chính trị đưa ra.
Còn nhớ, sau khi Mỹ và Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn hai tuần, khi trả lời câu hỏi liệu có thể coi đó là một chiến thắng hay không, ông D.Trump đã nói chắc như đinh đóng cột: “Một chiến thắng hoàn toàn và tuyệt đối. Một trăm phần trăm. Không có gì phải nghi ngờ”(!). Khi bản ghi nhớ Mỹ-Iran được ký ngày 17-6, Nhà Trắng tiếp tục trình bày đây là một “đột phá lịch sử”, cho rằng chính sức mạnh quân sự Mỹ đã buộc Tehran phải ngồi vào bàn đàm phán và chấp nhận nguyên tắc không sở hữu vũ khí hạt nhân.
    |
 |
| Các tàu chở hàng và tàu chở dầu neo đậu tại vịnh Oman để chuẩn bị đi qua eo biển Hormuz. Ảnh: Anadolu |
Nhìn nhận một cách khách quan, có vẻ như Washington vẫn tiếp tục duy trì được ưu thế của mình về quân sự-tác chiến tại Trung Đông. Ưu thế lớn nhất của Mỹ là khả năng kiểm soát nhịp độ leo thang. Trong tháng 7 vừa qua, Mỹ liên tục tiến hành những đợt không kích vào các mục tiêu quân sự của Iran. Chỉ tính riêng ngày 29-7 (giờ địa phương) đã kéo dài khoảng hai giờ đồng hồ và đánh hàng chục mục tiêu. Hải quân Mỹ đồng thời duy trì phong tỏa các cảng của Iran và đã nhiều lần chặn hoặc vô hiệu hóa tàu bị cho là vi phạm phong tỏa.
Liên quân Mỹ-Israrel cũng gây những thiệt hại đáng kể cho Tehran. Tuy nhiên, cho tới hôm nay, có thể thấy rằng hầu hết các mục tiêu căn bản mà Washington đặt ra khi cùng Israel “nổi lửa lên em” nhằm vào Tehran đều chưa mang lại kết quả rõ ràng. Iran cho tới hôm nay vẫn giữ đủ công cụ để ngăn Mỹ biến ưu thế hỏa lực thành một kết quả chính trị theo ý mình. Hơn thế nữa, thời gian gần đây, có vẻ như Tehran đang ngày càng cứng cỏi hơn trong việc tiếp tục đưa ra những điều kiện của mình để tiến tới đàm phán về hòa bình với các đối thủ.
Nhà Trắng từng xác định những mục tiêu chủ yếu của cuộc chiến nhằm vào Iran là: Phá hủy năng lực tên lửa, khả năng sản xuất tên lửa và tiêu diệt hoặc làm tê liệt hải quân Iran; cắt khả năng hỗ trợ các lực lượng đồng minh và ủy nhiệm trong khu vực; ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân... Theo Reuters, cho tới thời điểm hiện nay, vấn đề hạt nhân của Iran chưa được giải quyết dứt điểm. Các cuộc đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận tháng 6 vẫn bế tắc. Tờ nhật báo Donya-e-Eqtesad (Thế giới kinh tế) xuất bản tại Tehran cho rằng, bất kỳ hiệp định quốc tế nào cũng không tồn tại nhờ chữ ký của các nhà lãnh đạo, mà nhờ vào “tinh thần của thỏa thuận”. Muốn một thỏa thuận bền vững, cần xây dựng được 4 trụ cột: Những cam kết đáng tin cậy, các bảo đảm thực thi, sự đồng thuận xã hội và sự hậu thuẫn về thể chế.
Trong thực tế, thỏa thuận tháng 6 giữa Mỹ và Iran hiện vẫn chưa đạt tới mức độ đó. Trước hết, đó là một thỏa thuận không có cơ quan giải quyết tranh chấp độc lập, không có khung thời gian rõ ràng, không có cơ chế kiểm chứng và không quy định cụ thể các biện pháp chế tài đối với hành vi vi phạm cam kết thì giống một tuyên bố chính trị hơn là một hiệp định. Một thỏa thuận như vậy có thể kiềm chế căng thẳng, nhưng không thể giải quyết triệt để căng thẳng. Hơn nữa, bất cứ một thỏa thuận nào giữa Iran và Mỹ cũng không thể chỉ mang tính song phương, bởi nó là một bộ phận của phương trình an ninh toàn bộ Trung Đông. Tờ Donya-e-Eqtesad cũng cho rằng, sự hiện diện của nhiều chủ thể trong khu vực, những lợi ích khác biệt, các cuộc khủng hoảng chưa được giải quyết và cạnh tranh địa chính trị khiến bất kỳ thỏa thuận nào như vậy đều phải chịu sức ép từ bên ngoài.
Iran hiện vẫn có khả năng sử dụng tên lửa và UAV đánh vào các căn cứ của Mỹ và đồng minh tại Jordan, Bahrain, Kuwait và các nơi khác. Eo biển Hormuz vì thế vẫn tiếp tục là đối tượng tranh chấp. Ngày 12-8, Tổng thống D.Trump đã tuyên bố Mỹ có “toàn quyền kiểm soát” eo biển, nhưng tình hình thực tế phức tạp hơn nhiều: Iran đồng thời tuyên bố Hormuz sẽ tiếp tục bị đóng cho đến khi Washington đáp ứng một số điều kiện của Tehran. Cho tới hôm nay, hoạt động vận tải biển tại đây vẫn bị gián đoạn nghiêm trọng.
Không ai phủ nhận việc Mỹ có nền kinh tế và kho vũ khí lớn hơn Iran rất nhiều. Tuy nhiên, Tehran đang tiến hành cuộc kháng chiến bảo vệ đất nước không theo cách mà các đối thủ mong muốn. Và một cuộc chiến tranh cường độ cao như hiện nay nếu vẫn tiếp tục sẽ tiêu hao của Mỹ những loại vũ khí khó có thể thay thế một cách nhanh chóng.
Bị đánh giá là “thấp cổ bé họng” hơn so với Mỹ, nhưng rõ ràng Iran vẫn có khả năng “thua trên thế thắng” và tiếp tục gây sức ép quân sự cũng như kinh tế đối với các đối thủ. Và theo nhiều nhà quan sát, cuộc chiến hiện nay ở Trung Đông càng kéo dài thì ưu thế tuyệt đối của Mỹ càng bị bào mòn.
HỒNG THANH QUANG