Trong tuyên bố được báo chí đăng tải, Phó chủ tịch Quốc hội Iran Ali Nikzad khẳng định Iran coi việc kiểm soát Hormuz là thành quả của việc bị gây chiến, một món quà vĩ đại dành cho đất nước Iran. Không những thế, ông Ali Nikzad còn cảnh báo Tehran sẽ không từ bỏ quyền chủ quyền với Hormuz và vùng biển này không bao giờ còn có thể trở lại trạng thái như trước khi chiến tranh nổ ra.

Trong quá khứ, Iran từng nhiều lần đe dọa hoặc tiến hành phong tỏa Hormuz, nhưng chưa bao giờ Tehran đề cập đến yêu sách đòi kiểm soát eo biển này. Trước khi xung đột Mỹ-Iran nổ ra, eo biển Hormuz được điều chỉnh bởi một hệ thống pháp lý chưa có các cơ chế rõ ràng. Đây là một “cấu trúc chắp vá” giữa điều ước quốc tế, tập quán, luật quốc gia và các tranh cãi học thuật còn chưa ngã ngũ.

Nằm giữa lãnh thổ của Iran và Oman, Hormuz ở điểm hẹp nhất chỉ rộng khoảng 21 hải lý (39km). Theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS), các quốc gia ven biển có thể tuyên bố lãnh hải rộng tối đa 12 hải lý (22km) tính từ đường cơ sở. Như vậy, nhiều nơi của eo biển Hormuz thực chất là phần lãnh hải chồng lấn giữa Iran và Oman. Hai nước này có quyền quy định và phân chia tuyến đường giao thông đối với tàu thuyền nước ngoài khi đi vào vùng lãnh hải của mình.

leftcenterrightdel
 Tàu thuyền trên eo biển Hormuz nhìn từ Musandam, Oman hồi tháng 6-2026. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, UNCLOS cũng có quy định với các eo biển chiến lược là đường biển tự nhiên nối các biển, các đại dương với nhau và được sử dụng cho giao thông hàng hải quốc tế. Theo đó, Hormuz được coi là eo biển quốc tế, thuộc phạm vi điều chỉnh của quyền “quá cảnh”, cho phép tàu thuyền và máy bay đi qua không bị cản trở, không phải xin phép hay chịu bất kỳ khoản phí nào, chỉ những dịch vụ cụ thể như hoa tiêu, kéo tàu hoặc đặt phao mới có thể được tính phí.

Iran chưa phê chuẩn UNCLOS, lập trường của nước này là eo biển Hormuz phải chịu điều chỉnh theo quy tắc “đi qua vô hại”, chặt hơn so với quyền “quá cảnh”. Điều này cho phép Iran có quyền lớn hơn đáng kể trong việc đặt ra các điều kiện, hạn chế và kiểm soát tàu thuyền lưu thông qua Hormuz. Đây là một trong những tranh cãi pháp lý chưa được giải quyết phức tạp nhất trong luật hàng hải toàn cầu. Dù tranh cãi nhưng trên thực tế, Iran chấp nhận tập quán quốc tế về quyền “quá cảnh” tại Hormuz và cho phép tàu thuyền thông thương tự do qua eo biển này.

Cuộc đối đầu sống còn với Mỹ đã thúc đẩy Iran tìm cách tận dụng những lợi thế địa lý của mình với Hormuz để biến eo biển này thành lợi thế chiến lược quan trọng trên bàn đàm phán. Thay vì chỉ đe dọa hoặc gây gián đoạn tạm thời, Iran nay bắt đầu thể chế hóa quyền kiểm soát tuyến đường thủy này. Tehran đã chính thức thông báo thành lập Cơ quan quản lý eo biển vịnh Ba Tư (PGSA), tuyên bố đây là thực thể pháp lý chịu trách nhiệm quản lý mọi hoạt động tàu thuyền qua eo biển Hormuz.

Các yêu cầu do PGSA áp đặt là rất rộng. Các hãng vận tải và chủ tàu phải cung cấp hơn 40 nhóm thông tin về tàu và hàng hóa trước khi được cấp phép quá cảnh. Các thông tin bao gồm: Thành phần hàng hóa và phân loại mặt hàng; quốc tịch thủy thủ đoàn và giấy tờ nhận dạng; sở hữu tàu, bao gồm cả chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng; cảng đích và các điểm dừng trung gian.

Tìm cách thay đổi luật chơi ở Hormuz, Iran muốn giành quyền kiểm soát eo biển này. Theo đó, chỉ các tàu thuyền đáp ứng yêu cầu bảo đảm “an ninh, trật tự và quyền lợi của Iran” mới được phép đi qua eo biển này, đồng thời Iran có quyền trục xuất và đình chỉ việc quá cảnh của các tàu thuyền nước ngoài vi phạm luật lệ của nước mình. Như vậy, việc ngăn chặn tàu thuyền các nước thù địch đi qua các vùng lãnh hải của mình là quyền bất khả xâm phạm của Iran.

Kiểm soát eo biển Hormuz còn giúp Iran giành ảnh hưởng lớn hơn trong khu vực. Các quốc gia vùng Vịnh như Saudi Arabia, Iran, Iraq, Kuwait, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Qatar nắm giữ phần lớn trữ lượng dầu khí của thế giới. Tuy nhiên, eo biển Hormuz lại là lối thoát hàng hải gần như duy nhất để đưa nguồn năng lượng này ra thị trường toàn cầu. Mọi tàu chở dầu, khí hóa lỏng hay sản phẩm hóa dầu đều phải đi qua “ngõ hẹp” này trước khi ra biển lớn. Không có công cụ tài chính, cơ chế thị trường hay giải pháp ngoại giao nào có thể thay thế thực tế địa lý này.

Hiểu rõ lợi ích chiến lược đó, Iran sẵn sàng chấp nhận nguy cơ đối đầu với Mỹ để bảo vệ quyền kiểm soát Hormuz, thậm chí đặt ưu tiên eo biển này cao hơn cả chương trình hạt nhân mà nước này theo đuổi hàng thập kỷ. Trên mạng xã hội, ông Ebrahim Azizi, thành viên Ủy ban an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Quốc hội Iran, đã công khai gửi thông điệp tới Mỹ: “Hãy công nhận trật tự mới của Iran tại eo biển Hormuz. Đó là con đường duy nhất để tiến về phía trước”.

Hormuz không đơn thuần là eo biển, nó là van điều tiết huyết mạch năng lượng toàn cầu. Bất kỳ sự gián đoạn nào tại đây đều gây ra phản ứng dây chuyền trên thị trường tài chính. Lịch sử đã minh chứng rằng chỉ cần một tin tức về sự cố quân sự ở vùng Vịnh, giá dầu Brent có thể tăng vọt 30%-50% chỉ trong vài giờ giao dịch. Xáo động này có thể gây nên cú sốc năng lượng toàn cầu, khiến chi phí sản xuất và logistics leo thang, lạm phát bùng nổ, gây áp lực nặng nề lên các nền kinh tế đang hồi phục sau nhiều năm bất ổn.

Đối đầu Mỹ-Iran có nguy cơ rơi vào một vòng xoáy mới bởi không bên nào tỏ ra muốn nhượng bộ. Eo biển Hormuz sẽ còn nổi sóng.

TƯỜNG LINH