Lâu nay, Trung Đông phụ thuộc vào “chiếc ô an ninh” của Mỹ. Nhiều nước trong khu vực mua khối lượng lớn vũ khí Mỹ, cho phép quân đội Mỹ sử dụng các căn cứ trong khu vực và duy trì quan hệ quốc phòng, kinh tế, chiến lược sâu rộng với Washington. Trong nhiều thập kỷ, mô hình này đã đem lại những lợi ích rõ ràng, nhưng cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran đã phơi bày những lỗ thủng nghiêm trọng của “chiếc ô an ninh” này.
Những cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào các căn cứ quân sự và các cơ sở có lợi ích của Mỹ ở Trung Đông đã cho thấy những điểm yếu chí mạng trong hệ thống an ninh mà Washington thiết lập ở Trung Đông và Vùng Vịnh. Đối mặt với những bất ổn trong khu vực và phải hứng chịu các cuộc tấn công trực tiếp, kinh tế các nước Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, Qatar, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Oman bị đảo lộn nghiêm trọng.
    |
 |
| Từ trái sang: Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ký Hiệp ước phòng thủ chung tại Mecca (Saudi Arabia) ngày 7-8 - Ảnh: SAUDI PRESS AGENCY/AP |
Sau những cú sốc từ cuộc chiến Iran, các nước trong khu vực chợt nhận ra rằng không thể dựa mãi vào “chiếc ô an ninh” của Mỹ. Bản thân Mỹ cũng đã nhiều lần khẳng định, kế hoạch giảm dần ảnh hưởng và vai trò ở Trung Đông để tập trung cho các khu vực mà Washington xác định có lợi ích sát sườn hơn với mình là Mỹ Latin và Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Tham vọng của Israel và Iran mở rộng ảnh hưởng ở Trung Đông cũng khiến các nước trong khu vực phải cảnh giác. Hàng loạt chiến dịch quân sự tàn khốc của Israel ở dải Gaza, Lebanon, Syria và Iran cùng vụ ám sát các nhà đàm phán Hamas ngay giữa thủ đô của Qatar cho thấy tham vọng thống trị khu vực của Israel vẫn chưa dừng lại, làm dấy lên lo ngại sâu sắc trên khắp Trung Đông.
Trong khi đó, việc Iran sử dụng các lực lượng ủy nhiệm như Hezbollah ở Lebanon, Hamas ở dải Gaza, Houthi ở Yemen để giành ảnh hưởng ở Trung Đông, sẵn sàng phong tỏa eo biển Hormus trong cuộc đối đầu với Mỹ và Israel đã khiến khu vực rơi vào thế kẹt, kinh tế đảo lộn khi dòng năng lượng nuôi sống nhiều nước Vùng Vịnh bị gián đoạn.
Trung Đông cần một cơ chế an ninh riêng chứ không thể nhập khẩu từ bên ngoài đã trở thành vấn đề cấp thiết với khu vực. Trong bối cảnh đó, mối liên kết Hồi giáo đã đưa Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và Pakistan, những nước có đa số người dân theo đạo Hồi dòng Sunni, tìm đến nhau để cho ra đời một liên minh an ninh mới. Không phải ngẫu nhiên mà hiệp ước phòng thủ chung này được ký vào ngày thứ sáu (ngày quan trọng nhất trong tuần với các tín đồ Hồi giáo) và ngay tại thánh địa linh thiêng Mecca. Đây không đơn thuần là một hiệp ước liên minh mà còn là biểu hiện của sự đoàn kết và gắn kết tôn giáo.
“Trái tim” của Hiệp định Mecca là cam kết phòng thủ chung, tương tự như Điều 5 Hiến chương của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Theo đó, một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào bất kỳ quốc gia nào trong liên minh Mecca sẽ được xem là hành động tấn công chống lại cả 3 nước. Khi đó, quốc gia bị tấn công sẽ yêu cầu hỗ trợ từ liên minh. Sự hỗ trợ có thể là chia sẻ thông tin tình báo, bảo đảm hậu cần hoặc triển khai các đơn vị quân đội, tùy thuộc vào tình hình thực tế.
Sức mạnh của liên minh sẽ là tiềm lực bổ sung lẫn nhau giữa các thành viên. Thổ Nhĩ Kỳ đem đến sức mạnh của đội quân lớn thứ hai trong NATO, một nền công nghiệp quốc phòng phát triển mạnh mẽ với năng lực vượt trội về drone, tàu chiến, tên lửa cùng kinh nghiệm thực chiến tại nhiều chiến trường như Syria và Libya. Pakistan bổ sung thêm một lực lượng quân sự lớn, có kinh nghiệm tác chiến và đặc biệt là vị thế cường quốc hạt nhân duy nhất trong thế giới Hồi giáo. Về phần mình, Saudi Arabia đóng vai trò cung cấp sức mạnh tài chính với mức chi tiêu quân sự thuộc hàng lớn nhất thế giới.
Với việc ký kết Hiệp định Mecca, Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và Pakistan hướng tới mục tiêu nâng cao khả năng tự chủ dựa trên cam kết phòng thủ chung, giảm sự phụ thuộc vào Mỹ. Đây không phải là nỗ lực hình thành một khối quân sự để làm đối trọng với một đối thủ cụ thể nào, mà là một tập hợp có đủ sức nặng để ngăn bất kỳ tham vọng nào nhằm giành vai trò ảnh hưởng tuyệt đối trong khu vực.
Tuy nhiên, khác với khối quân sự NATO với những cam kết chặt chẽ về trách nhiệm đồng minh, sự ràng buộc trong Hiệp định Mecca lỏng lẻo hơn nhiều. Liên minh Mecca không có cơ quan chỉ huy thường trực với thẩm quyền được xác định rõ ràng. Trong trường hợp xảy ra khủng hoảng, phản ứng của các thành viên nhiều khả năng vẫn phụ thuộc vào quyết định chính trị của từng nước hơn là sự phối hợp giữa các chính phủ.
Cũng chưa có bất cứ thông tin chi tiết nào về lực lượng phản ứng nhanh, các căn cứ quân sự chung, cũng như các cơ chế tài chính cho những chiến dịch có thể được triển khai, trong khi đây lại là những yếu tố có ảnh hưởng quyết định đến hiệu quả thực tế của bất cứ liên minh quân sự nào. Trên thực tế, chỉ hai ngày sau lễ ký kết Hiệp định Mecca, bài kiểm tra với liên minh này đã xuất hiện khi lực lượng Houthi ở Yemen dùng drone tấn công một nhà máy lọc dầu của Aramco tại Saudi Arabia nhưng không hề có một phản ứng quân sự tập thể nào diễn ra.
Cho đến nay, chưa có dấu hiệu cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan chuẩn bị can thiệp vào cuộc xung đột Saudi Arabia-Houthi. Vai trò của Hiệp định Mecca ngay lập tức bị đặt câu hỏi rằng đây có phải là cơ chế an ninh thực chất hay chỉ là một cam kết trên giấy.
TƯỜNG LINH