Từ không chỉ một tuần qua, mà cho tới sát ngày khai mạc hội nghị, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã “siết dây cương” về mặt an ninh một cách vô tiền khoáng hậu. Cựu Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ Namik đã phải thốt lên đầy kinh ngạc trong bài viết đăng trên cổng thông tin T24: “Dĩ nhiên, trước thềm Hội nghị thượng đỉnh NATO, người ta có thể dự đoán rằng sẽ có những biện pháp an ninh nghiêm ngặt nhất được triển khai. Tuy nhiên, chỉ thị của chính quyền ở Ankara chắc chắn đã khiến không chỉ dư luận Thổ Nhĩ Kỳ mà cả các nước thành viên NATO khác phải bất ngờ. Việc phong tỏa tuyến giao thông nhộn nhịp nhất của Ankara, đóng cửa hàng trăm cửa hàng tại thủ đô trong nhiều ngày, hủy bỏ hàng chục sự kiện, trên thực tế áp đặt một lệnh giới nghiêm không chính thức đối với người dân, và đặc biệt là việc bắt giữ hàng loạt nhà hoạt động dân sự vì lo ngại họ sẽ tổ chức biểu tình, tất cả những điều đó chưa từng xảy ra tại bất kỳ hội nghị thượng đỉnh NATO nào trước đây”.

leftcenterrightdel

 Tổng Thư  ký NATO Rutte (phải), Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan là 3 nhân vật trung tâm tại Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara. Ảnh: the globalist

Trong thời điểm hiện nay, Ankara được coi như “nhà hòa giải” giữa NATO với Mỹ. Chính bản thân Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp tại Nhà Trắng với Tổng thư ký NATO Mark Rutte ngày 24-6 đã nhấn mạnh rằng, sở dĩ ông tới Ankara lần này cũng chỉ vì “lòng kính trọng đối với cá nhân ông Erdogan”. Theo lời Tổng thống Mỹ, chính nhờ lời đề nghị trực tiếp từ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, cùng với vị thế của ông như một "nhà lãnh đạo mạnh mẽ", mà ông đã quyết định thực hiện chuyến đi này. Ông Trump cũng gọi đương kim Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ là “một vị thủ lĩnh mạnh mẽ”, đã làm theo các yêu cầu từ Washington, kể cả việc đồng ý không can thiệp vào cuộc xung đột với Tehran mà lẽ ra một quốc gia Hồi giáo nặng ký như Thổ Nhĩ Kỳ phải coi như là nghĩa vụ thiêng liêng mang tính tín ngưỡng của mình. Tất nhiên, vốn là một doanh nhân, thiện chí của ông Trump đối với Ankara không chỉ đơn thuần mang tính chính trị. Với ông, cơ sở công nghiệp quốc phòng khổng lồ của Thổ Nhĩ Kỳ rất có ý nghĩa trong những hoạt động thương mại. Và khi nhấn mạnh về sức mạnh của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Mỹ đã không loại trừ khả năng phê chuẩn các thỏa thuận bán F-35 cũng như động cơ máy bay cho các tiêm kích của Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Mỹ cũng đã không giấu giếm sự thất vọng cao độ đối với các đồng minh châu Âu trong NATO. Ông từng không chỉ một lần lớn tiếng tỏ ra “vô cùng tức giận” vì quan điểm “tiêu cực” của một số nước thành viên NATO đối với cuộc chiến chống lại Iran mà Mỹ và Israel đã châm ngòi từ ngày 28-2. Thậm chí có lúc ông còn đe dọa “chia tay không hẹn trước” với liên minh quân sự này.

Đối với NATO, sự có mặt và thái độ của đương kim Tổng thống Mỹ trong cuộc gặp thượng đỉnh tại Ankara có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với sự sống còn của nó. Thậm chí, theo tờ La Repubblica xuất bản ở Rome, một nhà ngoại giao châu Âu đã nhận định rằng, mục tiêu của hội nghị thượng đỉnh lần này thực ra “hết sức khiêm tốn: Tránh để Tổng thống Mỹ nổi giận với các đồng minh vì họ không muốn tham gia chiến dịch quân sự chống Iran-một chiến dịch mà nhiều người cho là được chuẩn bị thiếu thận trọng và không phù hợp với luật pháp quốc tế".

Cũng phải nói rằng, thực hiện chiến thuật “vừa đấm vừa xoa”, trong thời gian gần đây, các nước NATO đã rất cố gắng tuân theo những lời kêu gọi từ Washington về gia tăng ngân sách quốc phòng để khỏi “trăm dâu đổ một đầu tằm” trong lĩnh vực an ninh đối với Mỹ. Theo lời ông Rutte trong cuộc gặp tại Nhà Trắng ngày 24-6, chỉ trong hai năm qua, chi phí quân sự của các quốc gia NATO đã lên tới hơn 250 tỷ USD. 

Theo lời cựu Ủy viên châu Âu Paolo Gentiloni cũng trên tờ La Repubblica, tại hội nghị thượng đỉnh ở Ankara, châu Âu phải thôi chìm đắm trong những hoài niệm về “thời kỳ tươi đẹp trước đây” và đưa ra những yêu cầu thiết thân của riêng mình trước nhà lãnh đạo Mỹ. Đó là phải cùng nỗ lực xây dựng một cơ cấu NATO mới, trong đó châu Âu có vai trò và tiếng nói lớn hơn đáng kể. Ông Gentiloni cho rằng, “trong bối cảnh các quốc gia châu Âu hiện đang gia tăng chi tiêu quốc phòng, các nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ châu Âu cũng cần yêu cầu đồng minh là Mỹ tái khẳng định cam kết đối với nguyên tắc răn đe tập thể được quy định tại Điều 5 của NATO. Quan trọng hơn cả, Washington cần từ bỏ lập trường “trung lập” giữa Moscow và Kiev”.

Trong khi đó, bản thân Tổng thống Mỹ, như những gì ông từng nói thẳng với Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Nhà Trắng ngày 24-6, điều cần nhất và có lẽ cũng là duy nhất cần của ông đối với các thành viên của tổ chức này là “sự trung thành”. Tức là, như một câu hát quen thuộc, “gọi dạ, bảo vâng” và “lễ phép ngoan suốt ngày”(!)

Thấy thế thì mới hiểu khoảng cách trong quan điểm của Mỹ với không ít thành viên NATO khác về nhiều vấn đề cốt yếu có thể gắn bó NATO, nhìn ngoài tưởng rất gần, nhưng nhìn kỹ thì còn xa xôi quá chừng!

HỒNG THANH QUANG