Một điều cần lưu ý là dư luận Mỹ hiện nay không chỉ đánh giá khá tiêu cực đối với những chi phí Nhà Trắng đã ném vào cuộc chiến chống lại Iran mà còn rất lo ngại về hiệu quả có thể đạt được với những số tiền khổng lồ đó. Câu hỏi đặt ra là, liệu rồi mọi sự có rơi vào cảnh xôi hỏng bỏng không trong ván bài mạo hiểm mà Tổng thống Doanld Trump đã triển khai ở Trung Đông từ ngày 28-2 đến nay?

NBC News không vội quy kết Lầu Năm Góc đã cố tình không nói thật mà lý giải, sở dĩ có sự khác biệt lớn giữa thống kê chính thống với thực tế là vì các số liệu mà Lầu Năm Góc đưa ra chủ yếu chỉ tính giá trị của lượng đạn dược đã sử dụng, trong khi chi phí khôi phục các cơ sở quân sự, sửa chữa hạ tầng và thay thế trang thiết bị bị tổn thất gần như chưa được phản ánh.

leftcenterrightdel
Tàu sân bay Mỹ tham gia chiến dịch tập kích Iran. Ảnh: Reuters 

Một số chuyên gia lại cho rằng, sở dĩ Bộ Chiến tranh Mỹ phải đưa ra những thống kê chi phí ở mức thấp hơn so với một số phân tích độc lập là vì, nếu tính cả chi phí quân sự trực tiếp, bảo vệ lực lượng, hậu cần, bù đắp trang bị, tác động tới thị trường năng lượng và các nghĩa vụ lâu dài thì tổng chi phí có thể lớn hơn rất nhiều. Và điều này có thể làm dấy lên yêu cầu từ các nghị sĩ và công chúng về minh bạch ngân sách.

Thực tế cho thấy, các hoạt động quân sự mà Mỹ triển khai cùng Israel chống lại Iran đã gây nên những ảnh hưởng xấu không nhỏ đối với Tehran nhưng đồng thời cũng khiến bản thân quân đội Mỹ phải chịu những thương tổn nặng nề. Vì thế sẽ càng ngày càng cần nhiều thêm những khoản kinh phí lớn để khôi phục lại các tiềm năng đã bị phá hủy. Mặc dù bị coi là ở thế yếu hơn so với quân đội Mỹ, nhưng các lực lượng vũ trang Iran trong thời gian qua cũng đã làm tan hoang không ít căn cứ quân sự của Mỹ tại các quốc gia Trung Đông. Trong đó, trụ sở Hạm đội 5 tại Juffair ở Bahrain được coi là chịu thiệt hại nặng nhất khi bị Iran phóng tên lửa và UAV nhằm vào. Một số cơ sở hậu cần, bến cảng và trung tâm bảo dưỡng bị hư hỏng, theo ước tính của Reuters lên tới gần 1 tỷ USD... Tiếp theo là căn cứ Ali Al Salem ở Kuwait, căn cứ Al Udeid tại Qatar hay căn cứ Al Dhafra ở Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE)... Những cơ sở này đều đóng vai trò then chốt trong mạng lưới triển khai sức mạnh quân sự của Mỹ tại Trung Đông. Theo các đánh giá được công bố, thiệt hại của Mỹ ở đây không chỉ nằm ở cơ sở hạ tầng mà còn bao gồm khí tài quân sự. Một số báo cáo cho biết, hơn 40 máy bay quân sự Mỹ (bao gồm F-15E, F-35A, A-10 và KC-135) bị hư hại ở nhiều mức độ khác nhau, kéo theo chi phí sửa chữa hoặc thay thế lên tới hàng tỷ USD. Tuy nhiên, con số này chưa được phía Mỹ xác nhận chính thức. NBC News cho rằng, Mỹ cũng sẽ phải chi một khoản đáng kể để khôi phục các căn cứ đó. Một hạng mục chi phí riêng biệt là tổn thất đối với các phương tiện hàng không quân sự hiện đại. Theo Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ, hơn 40 máy bay đã bị hư hại trong cuộc xung đột, bao gồm tiêm kích F-15E Strike Eagle, F-35A Lightning II, máy bay cường kích A-10 Thunderbolt II và máy bay tiếp dầu KC-135. Việc sửa chữa hoặc thay thế số máy bay này sẽ cần thêm hàng tỷ USD.

NBC News cũng cho rằng, các đánh giá chính thức của Bộ Chiến tranh Mỹ cũng chưa tính đến chi phí điều chuyển quân, duy trì các nhóm tác chiến tàu sân bay, bảo đảm hậu cần cho các chiến dịch và triển khai hàng chục nghìn quân nhân tại Trung Đông. Các khoản chi liên quan đến việc tiếp tục các hoạt động tác chiến trong những tháng tiếp theo cũng chưa được tính đến.

Trong khi đó, như thực tế cho thấy, lực bất tòng tâm, dường như là Washington cho đến nay vẫn chưa đạt được nhiều mục tiêu mà Mỹ đã dự định. Ngay cả việc kiểm soát eo biển Hormuz có vẻ như vẫn tiếp tục nằm ngoài tầm tay của Washington. Ngày 16-7, Tổng thống Doanld Trump đã viết trên mạng xã hội Truth Social rằng Mỹ sẽ trở thành “Người bảo vệ eo biển Hormuz” và phong tỏa các cảng của Iran nhằm bảo đảm việc đi lại an toàn cho những con tàu không thuộc Iran. Và trên tinh thần “công bằng”, Mỹ sẽ thu phí các tàu thuyền đối với những “dịch vụ” này. Thế nhưng, những thông tin từ thực địa cho thấy, hiện nay tại Hormuz, Iran vẫn tiếp tục tranh chấp quyền kiểm soát bờ biển và trong vùng nước hẹp với Mỹ. Dù Mỹ có ưu thế về trinh sát, không quân, tàu chiến và khả năng tiêu diệt mục tiêu lớn nhưng chỉ có thể kiểm soát từ bên ngoài và trên không ở một mức độ nào đấy. Iran lại có ưu thế địa lý, tên lửa bờ biển, thủy lôi và khả năng tiến hành các đòn đánh phân tán. Vì thế, Washington có thể mở một hành lang hàng hải có bảo vệ, nhưng muốn duy trì nó lâu dài phải liên tục hộ tống, rà phá thủy lôi và trấn áp các lực lượng Iran.

Không ngẫu nhiên mà các cuộc thăm dò xã hội được tiến hành gần đây ở Mỹ đều cho thấy, đa số những người Mỹ được hỏi ý kiến đều ngỏ ý không tin rằng số tiền Washington đã bỏ ra cho các hoạt động quân sự chống lại Iran tương xứng với kết quả đạt được. Các công dân Mỹ còn rất lo ngại tới những tác động không hay từ cuộc chiến đó đến kinh tế trong nước. Ngày càng có thêm nhiều người Mỹ cho rằng, nếu không có những giải pháp hữu hiệu hơn hiện nay thì Iran có thể trở thành một vũng lầy của cuộc chiến kéo dài kiểu Iraq hoặc Afghanistan.

HỒNG THANH QUANG