Trong những năm gần đây, có vẻ như “ngoảnh mặt làm ngơ” với nghi thức duyệt binh trong ngày 9-5 đã trở thành một xu hướng ở Kazakhstan, quốc gia từng có những đóng góp xứng đáng trong đội hình Liên bang Xô viết vào chiến thắng trước chủ nghĩa phát xít trong Thế chiến thứ hai. Lần cuối cùng nước cộng hòa này tiến hành duyệt binh trong ngày 9-5 là vào năm 2019.

Một số nhà quan sát cho rằng, đó có thể là biểu hiện của một ham muốn xét lại giai đoạn lịch sử liên quan tới Liên Xô và xác định những thay đổi tương lai trong mối quan hệ với Moscow. Câu chuyện này càng được dư luận quốc tế chú ý hơn khi người ta biết rằng, trong thời gian gần đây, bản thân Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đã không chỉ một lần công khai dùng những từ rất trang trọng để ca ngợi cá nhân Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Cuối năm 2025, trong hội nghị thường niên của 5 quốc gia Trung Á (Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Turkmenistan, tổ chức tại Washington, thường được gọi là nhóm C5+1), ông Tokayev đã tuyên bố rằng, ông Trump là một “nhà lãnh đạo vĩ đại” và "nhà chính trị được thiên đường phái xuống". Cũng chính ông đã không tiếc lời ca ngợi tầm nhìn của đương kim Tổng thống Mỹ và mô hình quản trị thực tế: “Tôi tin rằng chính sách khôn ngoan và dũng cảm của ngài xứng đáng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ trên toàn thế giới và tôi chia sẻ các quan điểm của ngài. Dưới sự lãnh đạo của ngài, nước Mỹ đang bước vào một kỷ nguyên hoàng kim mới.

Tôi đánh giá cao tầm nhìn xa của ngài với luận điểm làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, điều đã truyền cảm hứng cho tôi trong việc triển khai chiến lược quy mô lớn xây dựng một Kazakhstan công bằng và mạnh mẽ dựa trên nguyên tắc pháp luật và trật tự”. Đầu năm nay, ngày 20-1, phát biểu tại phiên họp của cơ quan tư vấn-tham vấn quốc gia Kurultai, ông Tokayev lại đưa ra những đánh giá tích cực về đóng góp của Tổng thống Mỹ đối với nền ngoại giao hiện đại và khẳng định: “Trong ngoại giao, cái giá của một quyết định sai lầm lớn đến mức có thể gây tổn hại không thể khắc phục đối với lợi ích lâu dài của quốc gia”. Gần đây, Tổng thống Kazakhstan cũng đã đồng ý tham gia sáng kiến Hội đồng Hòa bình do Tổng thống Mỹ đề xuất!

leftcenterrightdel
Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp các nhà lãnh đạo Trung Á tại Nhà Trắng ngày 6-11. Ảnh: Reuters

Không quá hào hứng như Tổng thống Kazakhstan, các nhà lãnh đạo các nước Trung Á khác (từng là thành viên của Liên Xô) cũng đang bày tỏ ham muốn thiết lập mối quan hệ gần gũi hơn với Washington. Thời gian gần đây, các nước Trung Á đã chủ động mở rộng quan hệ với Mỹ cũng như các đối tác phương Tây khác. Tại hội nghị C5+1 cuối năm 2025, Mỹ đã ký hàng loạt thỏa thuận đầu tư lớn về khoáng sản, công nghệ, nông nghiệp với các nước Trung Á...

Bản thân các quốc gia Trung Á cũng đẩy mạnh các mối liên hệ nội khu vực, mặc nhiên làm giảm bớt vai trò trung gian của Moscow. Một bước ngoặt quan trọng là Thỏa thuận Khujand 2025 giữa Kyrgyzstan-Tajikistan-Uzbekistan, giải quyết tranh chấp biên giới kéo dài hàng thập kỷ. Các hội nghị thượng đỉnh khu vực được tổ chức thường xuyên hơn, thúc đẩy “liên kết Trung Á” độc lập hơn với Moscow. Các nước Trung Á thúc đẩy hành lang vận tải xuyên Caspi kết nối sang châu Âu mà không cần qua lãnh thổ Nga. Trung Á cũng đang ngày càng có sức hút lớn hơn đối với các dự án đầu tư từ Mỹ cũng như từ EU trong các lĩnh vực khai thác đất hiếm, năng lượng và xây dựng cơ sở hạ tầng...

Nhìn từ một góc độ, quá trình đa dạng hóa quan hệ quốc tế nhằm giảm bớt thực trạng quá phụ thuộc vào một trung tâm quyền lực là nhu cầu chính đáng và ngày càng phổ cập trên thế giới. Trung Á cũng không là ngoại lệ. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình quốc tế đương đại, mọi động thái thay đổi hành vi liên kết của những nước cộng hòa Trung Á từng là thành viên Liên bang Xô viết trước đây đều có thể gây nên những phản ứng nhạy cảm từ phía Moscow. Những gì đã diễn ra với các nước láng giềng phía Tây và ở vùng Baltik đã gây nên cho nước Nga những sang chấn trong nhận thức, tạo ra một phản xạ có điều kiện theo kiểu con chim trúng đạn một lần tất yếu luôn sợ cành cây cong.

Có thể thấy ngày một rõ hơn các nước Trung Á đang cố gắng tái định vị chiến lược theo hướng giảm bớt sự phụ thuộc truyền thống (trong những câu chuyện rất có cơ sở và đặc biệt là trong những câu chuyện dường như luôn có những sự lựa chọn khác). Quá trình này diễn ra từng bước, thực dụng và đa hướng. Ở thời điểm hiện nay, có vẻ như họ hiểu rõ rằng không thể "có mới nới cũ", mà vẫn cần duy trì những mối quan hệ đối tác cùng có lợi sẵn có với Moscow, ở mức độ càng hữu hảo càng tốt. Tuy nhiên, trong một thế giới đang ngày càng sâu sắc hơn những sự cạnh tranh khốc liệt cho một trật tự quốc tế mới thì việc làm cho bò no mà cỏ vẫn nguyên đang ngày một trở nên nan giải hơn.

Không ngẫu nhiên mà gần đây nhất, trong cuộc trò chuyện trực tiếp với Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan trong điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thẳng thắn tuyên bố rằng, lựa chọn đối tác là quyền của Erevan, nhưng không thể nào cùng một lúc tham dự các trò chơi ở trong hai hệ thống chính trị đối lập! Nhìn từ góc độ nào đó, đây cũng là lời cảnh tỉnh cho các quốc gia trong khu vực Trung Á.

Sẽ không có tương lai như ý cho những quốc gia láng giềng gần gũi với Nga đang rắp tâm tận dụng bất cứ lý do dù nhỏ nhất để rời xa Moscow và xích lại gần hơn với phương Tây và Mỹ. Hơn nữa, không ai nên "mũ ni che tai" trước một sự thật là, hiện nay, sự phụ thuộc thái quá vào Washington rất dễ bị biến đổi thành mối đe dọa trực tiếp đối với chủ quyền của chính mình. Trong một thế giới vận hành theo các nguyên tắc tư bản chủ nghĩa, những miếng pho mát không mất tiền chỉ có trong bẫy chuột.

HỒNG THANH QUANG