Có vẻ như mọi sự ở Trung Đông đang diễn biến với quá nhiều bất ngờ mà những người khởi chiến không tính hết được. Iran tỏ rõ quyết tâm sẵn sàng đối mặt với một nguy cơ dài lâu từ phía Mỹ và Israel. Ngày càng có thêm nhiều quốc gia bị lôi kéo vào cuộc đấu sinh tử này. Washington hiện đã lên kế hoạch cho các cuộc tấn công trên bộ ở Iran. Hiệu ứng “lan truyền địa chính trị” không ngừng mở rộng. Các cường quốc đang phải phân tán nguồn lực. Thị trường quốc tế có nguy cơ giảm bớt, thậm chí bị mất niềm tin vào ổn định toàn cầu...

Theo lẽ thường, càng lắm tài nguyên thì càng tiềm ẩn nhiều lý do dẫn tới tai họa. Trung Đông trên bức tranh những mối quan hệ đầy mâu thuẫn của thế giới hiện đại trong con mắt của các chuyên gia luôn là một trong những “điểm nút” có khả năng kích hoạt khủng hoảng tài chính toàn cầu. Ở thời điểm hiện tại, cuộc chiến mà Israel và Mỹ tiến hành nhằm vào Iran hiện làm trầm trọng hơn cú sốc năng lượng đối với thị trường quốc tế. Eo biển Hormuz vẫn tiếp tục ở tình trạng bị nghẽn tắc và phong tỏa, mặc dù Iran đã bắt đầu thông lạch một cách có chọn lọc. Các cơ sở hạ tầng năng lượng của cả hai bên đối địch trong vùng vẫn phải đối mặt với nguy cơ rất cao phải hứng chịu những đòn tấn công mới từ hai phía. Theo các chuyên gia, nếu tình trạng thù địch, ăn miếng trả miếng giữa hai bên như vậy chỉ cần kéo dài thêm một tháng nữa thì đến cuối tháng 4 này, giá dầu toàn cầu có khả năng tăng vọt lên 180USD/thùng, thậm chí 200USD/thùng. Đó là một nguy cơ nhãn tiền chứ không phải là điều dự đoán vu vơ! Hãng tin Bloomberg ngày 26-3 cho biết, Nhà Trắng đã cho các chuyên viên nghiên cứu việc giá dầu tăng tới 200USD/thùng thì có thể ảnh hưởng thế nào tới nền kinh tế Mỹ. Tai họa nhãn tiền!

Thực sự trong câu chuyện này, một khi giá dầu mỏ đã vượt qua “lằn ranh đỏ”, con số cụ thể khi đó (150USD/thùng hay 200USD/thùng) không còn quá quan trọng, bởi sau ngưỡng này, mọi thứ có thể sụp đổ như một “ngôi nhà bằng lá bài”. Theo các chuyên gia, khi đó, chi phí vận tải biển (cước tàu), bảo hiểm và logistics sẽ tiếp tục tăng mạnh. Và ngay sau đấy, giá các sản phẩm lọc dầu như xăng, dầu diesel, nhiên liệu hàng không cũng như khí đốt, than và điện sẽ leo lên những đỉnh cao mới. Điều này có thể gây ra sự bùng nổ lạm phát và làm các đồng tiền quốc gia mất giá. Các nhà máy và doanh nghiệp sẽ buộc phải cắt giảm sản lượng, thậm chí đóng cửa hoàn toàn; người lao động bị cho nghỉ việc tạm thời, không phải lúc nào cũng được trả lương và doanh nghiệp phải tính toán lại những khoản thua lỗ. Sẽ đến một thời điểm mà việc dừng hoạt động kinh doanh lại gây ít thiệt hại hơn so với việc tiếp tục vận hành trong điều kiện chi phí nhiên liệu, năng lượng và vận chuyển cao như vậy. Các ngân hàng trung ương sẽ buộc phải giữ lãi suất cao lâu hơn, dẫn tới bóp nghẹt tăng trưởng. Đây là kịch bản giống cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 1973, từng kéo theo suy thoái toàn cầu. 

Một triển vọng đen tối mà ít ai muốn cho tái diễn. Tuy nhiên, những toan tính chiến lược và chiến thuật của một số quốc gia cũng như trung tâm quyền lực quốc tế lớn dường như vẫn luôn góp phần tạo nên những cảnh “đục nước” trong các mối quan hệ tùy thuộc lẫn nhau tại các khu vực nhạy cảm như Trung Đông...

Báo Đức Suddeutsche Zeitung trong số ra thượng tuần tháng 3 cho rằng, theo quy luật, các cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng thường xảy ra khoảng 20 năm một lần: “Đó là khoảng thời gian đủ để ký ức về cuộc khủng hoảng trước phai nhạt, còn các cơ quan quản lý và các chủ thể thị trường dần nới lỏng sự kiềm chế đối với nền kinh tế. Điều này có nghĩa là đã đến lúc phải chờ đợi một cuộc khủng hoảng mới”.

Trong bối cảnh hiện nay, ngay cả những “đại gia đế quốc” cũng đang chìm trong khối nợ công khổng lồ, vì vậy, họ không đủ khả năng triển khai các biện pháp kích thích tài khóa đáng kể nhằm ngăn chặn sự xấu đi của tình hình kinh tế. Chỉ có rất ít nước có thể chống đỡ được làn sóng chi phí sinh hoạt gia tăng do giá năng lượng leo thang. Các chuyên gia cho rằng, sẽ ở trong tình thế khó khăn nhất, dĩ nhiên lại là các quốc gia nghèo nhất, như: Pakistan, Sri Lanka, Ai Cập và một số nước khác. Tại đó có thể xảy ra sự sụp đổ rất mạnh của đồng nội tệ, lạm phát cực kỳ nghiêm trọng, đời sống người dân sa sút và bên cạnh khủng hoảng kinh tế sẽ xuất hiện thêm một cuộc khủng hoảng xã hội gay gắt. Họa vô đơn chí!

Cũng theo tờ Suddeutsche Zeitung, không thể dự đoán chính xác khi nào thị trường tài chính quốc tế có thể sụp đổ. Trong tình huống lạc quan, có thể lần này người ta cũng sẽ tìm được cách nào đó để tránh được kịch bản đó. Tuy nhiên, nhiều tiền đề cho một cuộc khủng hoảng đã xuất hiện rõ ràng và xét theo diễn biến tại một số khu vực, tình hình có thể sớm vượt khỏi tầm kiểm soát, dẫn tới thảm trạng toàn cầu cháy túi...

HỒNG THANH QUANG