Theo nhận định của báo Mỹ The American Conservative, Washington đã tiêu tốn nguồn lực khổng lồ trong cuộc chiến chống lại Iran, nhưng tựu trung thì vẫn không đạt được mục tiêu và hiện đã sẵn sàng chuyển sang trạng thái “cắt cỏ”: Tức là trong tương lai sẽ vẫn phải quay lại hết lần này đến lần khác để phá hủy các năng lực mà Iran có thể sẽ khôi phục được sau khi “chiến dịch quân sự” (theo cách nói yêu thích của Nhà Trắng) sẽ kết thúc. Và như vậy là trong tương lai, chiến sự vẫn sẽ như “thanh gươm Damosles” treo lở lửng trên vùng Vịnh!

Trong bất cứ tình huống nào cũng phải thấy rằng, Iran đã và sẽ phải chịu những thiệt hại không nhỏ vì cuộc chiến mà Mỹ và Israel “song kiếm hợp bích”. Như Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói với người dẫn chương trình của ABC, George Stephanopoulos ngày 30-3, mục tiêu mà Washington muốn đạt được khi khởi chiến chống lại Iran là: Phá hủy lực lượng không quân, hải quân, làm suy giảm nghiêm trọng năng lực tên lửa và đặc biệt là phá hủy các nhà máy để Tehran không thể sản xuất thêm tên lửa và máy bay không người lái (UAV) mới trong tương lai.

leftcenterrightdel
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: TTXVN

Ở một mức độ nào đó, người Mỹ đã thực hiện được những nhiệm vụ này. Trong bất luận tình huống nào, thì hạ tầng quân sự và năng lượng của Iran cũng đã bị tổn hại không nhỏ vì các đòn tấn công của Mỹ và Israel. Năng lực sản xuất và xuất khẩu dầu bị suy yếu. Tuy nhiên, chế độ Tehran vẫn sẽ tồn tại như một phản lực bất khả thất bại đối với những tham vọng hủy diệt của Mỹ và Israel. Bản thân Israel cũng phải chịu thiệt hại nặng nề vì những đòn trả đũa từ Iran. Sát cánh cùng Mỹ, quốc gia Do Thái có thể giành được những ưu thế quân sự nào đó nhưng vẫn sẽ phải chịu những rủi ro chiến lược cao. Áp lực an ninh dài hạn tăng mạnh. Luôn luôn tồn tại nguy cơ bị tấn công trả đũa bởi tên lửa, UAV, các lực lượng ủy nhiệm của Tehran trong trường hợp tái diễn tình trạng cơm không lành canh không ngọt giữa hai bên. Một số nhà quan sát còn cho rằng, Israel có thể sẽ bị cô lập quốc tế ở một mức độ nào đó. Có lẽ trong tương lai, quốc gia Do Thái lại càng cảm nhận sâu sắc hơn về tình trạng không an toàn của mình trong một thế giới mà sự thù địch với Iran đã rơi vào trạng thái trầm kha đến thế. 

Một điều rất đáng lo ngại là ngay cả quan hệ giữa Iran với các quốc gia Hồi giáo khác trong vùng Vịnh cũng đã bị tổn hại ở mức độ rất nghiêm trọng. Theo nhà phân tích hàng đầu của Áo về Trung Đông, bà Gudrun Harrer, trên trang báo xuất bản ở Vienna Der Standard, các chế độ quân chủ ở vịnh Ba Tư phải đối mặt với một mối đe dọa mang tính tồn vong. Đã diễn ra những thay đổi không thể đảo ngược trong tương quan lực lượng tại Trung Đông và hệ thống cân bằng-kiềm chế cũ đã hoàn toàn thuộc về quá khứ. Ngay cả khi cuộc chiến này đột ngột kết thúc hoặc theo quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump, hoặc do chế độ Tehran sụp đổ-thì mọi thứ cũng sẽ không còn như trước. Chế độ tại Tehran, với động lực ý thức hệ và sở hữu vũ khí hiện đại, sẽ không biến mất một cách không dấu vết.

Nhìn chung, các quốc gia trong vùng Vịnh tuy rất giàu có nhưng đều dễ bị tổn thương trong thế kẹt trước Iran. Những Saudi Arabia, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất, Kuwait, Qatar... đều phụ thuộc nặng vào xuất khẩu năng lượng và trong cuộc chiến hiện nay cũng đã bị “cháy thành vạ lây” vì các mối quan hệ mang tính đồng minh với Mỹ. Họ đã gặp không ít rủi ro an ninh vì cơ sở dầu khí, cảng biển, nhà máy lọc dầu... đều dễ trở thành mục tiêu tấn công của UAV và tên lửa từ Iran.

Việc eo biển Hormuz bị phong tỏa khiến cho xuất khẩu dầu mỏ bị đình trệ. Niềm tin thị trường giảm dòng vốn và đầu tư bị ảnh hưởng. Các chuyên gia cho rằng, các nước Hồi giáo này có thể hưởng lợi ngắn hạn từ giá dầu cao, nhưng rủi ro chiến tranh lại đe dọa nền tảng kinh tế. Hơn nữa, việc một số quốc gia Hồi giáo đã lên tiếng sẵn sàng mang quân đội sát cánh cùng Mỹ trong các hoạt động quân sự đã làm tổn hại nghiêm trọng quan hệ vốn dĩ cũng không mấy tốt đẹp giữa họ với Iran. Arab Saudi đã phải tính tới việc đào con kênh mới qua sa mạc để có thể xuất khẩu dầu mỏ không qua eo biển Hormuz. Ngay cả Iraq cũng ở thế trở đi mắc núi trở lại mắc sông giữa Mỹ và Iran. Hiện trên lãnh thổ Iraq đang có căn cứ quân sự của Mỹ, nhưng cũng có lực lượng thân Iran nên rất có nguy cơ trở thành “chiến trường ủy nhiệm”. Hệ thống chính trị ở Iraq vốn đã mong manh, càng khiến cho quốc gia này dễ bị kéo vào vòng xoáy xung đột mà không kiểm soát được.

Hai quốc gia khác ở Trung Đông là Lebanon và Syria cũng có thể phải chịu tác động dây chuyền từ sự đối đầu giữa Iran với liên quân Mỹ-Israel. Vì kinh tế của cả hai vốn đã suy yếu nghiêm trọng và lãnh thổ của họ cũng là nơi hiện diện của các lực lượng liên quan đến Iran (như Hezbollah chẳng hạn). Cũng bởi những lý do này nên cả Lebanon lẫn Syria đều có nguy cơ dễ trở thành mặt trận phụ trong cuộc xung đột Israel-Iran. Và với họ, chiến tranh có thể là “đòn chí mạng” đối với hệ thống xã hội vốn vẫn như “trứng để đầu đằng”.

HỒNG THANH QUANG