Bên trong Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục đưa ra những phát biểu mâu thuẫn, mập mờ mốc thời gian về thời điểm kết thúc xung đột. Ông tuyên bố: “Chúng ta đã chiến thắng trên nhiều phương diện. Nhưng chúng ta vẫn chưa thắng đủ. Chúng ta đang tiến bước với quyết tâm cao hơn bao giờ hết để đạt được thắng lợi cuối cùng, nhằm chấm dứt vĩnh viễn mối nguy hiểm đã kéo dài này”.
Trên Đồi Capitol, các nghị sĩ của cả Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ bắt đầu cảm thấy hoang mang khi hàng loạt câu hỏi về mục tiêu và lộ trình của chiến dịch quân sự tại Iran cũng như kế hoạch kiểm soát những tác động dây chuyền từ cuộc xung đột này liên tục bị các quan chức hàng đầu Nhà Trắng khước từ làm rõ. Sự việc căng thẳng đến mức Thượng nghị sĩ của Đảng Dân chủ Richard Blumenthal phải thốt lên: “Tôi rất lo ngại trước nhiều điều mình nghe được, không chỉ vì chúng thiếu rõ ràng mà còn vì họ không có bất kỳ ý niệm nào về thế nào là thành công”.
    |
 |
| Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters |
Không ai nghi ngờ về tiềm lực và sức mạnh quân sự vượt trội của Mỹ và Israel trước Iran. Chỉ sau 2 tuần xung đột, hơn 15.000 mục tiêu ở Iran đã bị Mỹ và Israel phá hủy. Trong khi hệ thống phòng không và thiết bị phóng tên lửa của Iran chịu thiệt hại nặng nề, thì lực lượng không quân và hải quân của nước này hầu như bị xóa sổ. Trên trang tin Axios, ông D.Trump tuyên bố đầy tự tin: “Cuộc chiến với Iran sẽ kết thúc sớm vì hầu như không còn gì để nhắm mục tiêu nữa”.
Ấy thế nhưng đánh sập hoàn toàn tiềm lực quân sự của Iran vẫn là thách thức không nhỏ. Dù chịu thiệt hại nặng nề nhưng Tehran đã chứng tỏ sự khôn khéo trong chiến thuật “phòng thủ bất đối xứng”. Mục tiêu của Iran là một cuộc chiến tranh tiêu hao kéo dài, không nằm ở việc đánh bại Mỹ, Israel, mà là làm cho chiến tranh trở nên không thể kiểm soát, không thể dự đoán và đặc biệt là không thể kết thúc theo ý muốn của Mỹ và Israel. Chấp nhận ở thế yếu nhưng tìm cách tạo những thành công đơn lẻ bằng các cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái, Iran không chỉ gây thiệt hại cho đối thủ, mà còn gieo rắc tâm lý lo lắng ở Washington và Tel Aviv về khả năng Mỹ và Israel có thể đạt mục tiêu đề ra.
Cũng chưa có dấu hiệu nào cho thấy chính quyền Tehran mất quyền kiểm soát, sụp đổ nhanh chóng hay “đầu hàng hàng loạt” như kỳ vọng của Washington và Tel Aviv. Dù đòn “tấn công phủ đầu” làm Tehran choáng váng và xóa sổ hầu như toàn bộ ban lãnh đạo cấp cao của Iran ngay từ những giờ phút đầu tiên của cuộc xung đột, nhưng chưa có dấu hiệu nào về sự xuất hiện một khoảng trống quyền lực có thể giúp lực lượng đối lập Iran nổi dậy lật đổ chính quyền Tehran như tính toán của Mỹ.
Những đòn không kích dồn dập có thể làm Iran suy yếu nhưng chưa thể xóa sổ tiềm lực quân sự của nước này. Nhưng nếu mở rộng mục tiêu không kích sang các cơ sở kinh tế để buộc Tehran phải nhượng bộ thì sẽ dẫn tới một thảm họa nhân đạo, gây phản ứng của dư luận thế giới. Kịch bản đưa quân bộ vào Iran càng mạo hiểm hơn bởi bài học nhãn tiền về quá khứ đẫm máu và tốn kém mà Mỹ từng phải đối mặt khi can dự vào Afghanistan, Iraq. Nó cũng đi ngược lại cam kết lâu nay của ông D.Trump là tránh đưa nước Mỹ sa lầy vào các cuộc xung đột ở nước ngoài, điều dễ gây chia rẽ trong nội bộ Đảng Cộng hòa.
Lối thoát còn rất mơ hồ. Trong khi đó, những thách thức thì đã hiện rõ. Càng ngày, Washington càng cảm nhận rõ hơn năng lực mở rộng xung đột trên phạm vi khu vực của Iran thông qua việc tấn công vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông. Đặc biệt, đòn trả đũa của Iran nhằm vào các cơ sở năng lượng có các công ty Mỹ đầu tư trong khu vực cùng biện pháp phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến đường biển bảo đảm tới 20% nhu cầu dầu lửa của thế giới, đang khiến giá dầu nhảy múa, thị trường tài chính toàn cầu chao đảo, khả năng phục hồi của nền kinh tế toàn cầu bị đe dọa.
Quá khứ nhiều thập kỷ đối đầu giúp giới lãnh đạo Iran hiểu rằng giá dầu tăng vọt và thị trường chứng khoán lao dốc có thể trở thành những “đòn bẩy” gây áp lực với Mỹ còn mạnh hơn cả vũ khí. Mới có vài tuần xung đột, giá dầu có lúc đã vọt lên 120USD/thùng. Giá xăng ở Mỹ thì chạm mức cao nhất trong gần hai năm qua, xóa sạch thành quả của ông D.Trump trong chính sách năng lượng, làm xói mòn ưu thế của Đảng Cộng hòa vào thời điểm nhạy cảm khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần.
“Cuộc dạo chơi chóng vánh” như hình dung của Nhà Trắng khi phát động chiến dịch “Cơn thịnh nộ kinh hoàng” tấn công Iran có nguy cơ biến thành cuộc chiến bất định. Sự mơ hồ trong kịch bản rút quân đang khiến Washington cảm thấy bối rối, dư luận chia rẽ, chính quyền thì bắt đầu rạn nứt. Ông Joe Kent, Giám đốc Trung tâm chống khủng bố quốc gia (NCTC), đã đệ đơn từ chức để phản đối chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran. Ông khẳng định: “Tehran không đặt ra mối đe dọa cận kề với Mỹ”.
Ông D.Trump đứng trước hai lựa chọn khó khăn: Mở rộng chiến dịch tấn công để đạt mục tiêu thay đổi chế độ ở Iran thì chắc chắn phải đối mặt với những tổn thất về quân sự, ngoại giao, kinh tế và nguy cơ có thể sa lầy. Nhưng nếu rút quân khi chưa có chiến thắng thuyết phục thì không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của Mỹ mà còn có nguy cơ khiến Đảng Cộng hòa mất ghế trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.
Con đường đi đến chiến thắng còn rất mơ hồ.
TƯỜNG LINH