Không chỉ dừng ở tuyên bố, ông Donald Trump còn công khai đe dọa: “Nếu Afghanistan không trả lại căn cứ không quân Bagram cho những người đã xây dựng nó, tức là Mỹ, những điều tồi tệ sẽ xảy ra”. Chính phủ Mỹ thì đã bắt tay ngay vào tìm kiếm các biện pháp thích hợp để hiện thực hóa tham vọng mà ông Donald Trump đề ra. 

Nằm cách thủ đô Kabul khoảng 65km, Bagram là căn cứ quân sự lớn nhất của Afghanistan. Nơi đây từng là điểm tựa chính cho các chiến dịch do Mỹ dẫn đầu trong suốt hai thập niên, kể từ khi Mỹ mở cuộc tấn công quân sự lật đổ chính quyền Taliban vào năm 2001 để đáp trả vụ khủng bố đẫm máu ngày 11-9-2001 nhằm vào Mỹ. Trong hai thập niên hiện diện ở Afghanistan, Mỹ đã biến Bagram thành một tổ hợp khổng lồ, nơi có thể chứa hàng chục nghìn binh sĩ cùng các nhà hàng và trung tâm mua sắm. Từ hai đường băng của căn cứ, máy bay các loại của Mỹ cất cánh suốt ngày đêm đi làm nhiệm vụ.

leftcenterrightdel
Binh sĩ Mỹ tại Afghanistan. Ảnh tư liệu: Reuters 

Sau khi lên nắm quyền trong nhiệm kỳ đầu tiên, với mục tiêu giảm dần sự can dự vào các “điểm nóng” trên thế giới, ông Donald Trump đã ký thỏa thuận với lực lượng đối lập Taliban rút toàn bộ liên quân do Mỹ đứng đầu khỏi Afghanistan nhưng giữ lại quyền kiểm soát căn cứ Bagram và triển khai một lực lượng nhỏ tại đây. Tuy nhiên, tháng 7-2021, dưới thời Tổng thống Joe Biden, trước đà tiến quân của lực lượng Taliban vào thủ đô Kabul lật đổ chính phủ thân Mỹ ở Afghanistan, Mỹ đã tháo chạy khỏi quốc gia Nam Tây Á này trong một cuộc rút quân hỗn loạn, bỏ lại căn cứ Bagram và nhiều khí tài quân sự.

Đặt mục tiêu giành lại căn cứ Bagram, ông Donald Trump không đơn thuần muốn sửa chữa sai lầm của người tiền nhiệm hay lấy lại uy quyền của một siêu cường, như lời ông tuyên bố: “Việc rút quân dưới thời ông Joe Biden là một thảm họa toàn diện khiến Mỹ mất uy tín toàn cầu". Còn nhớ, khi mới quay lại nắm quyền nhiệm kỳ thứ hai, ông Donald Trump từng khiến dư luận kinh ngạc khi bày tỏ ý định chiếm đảo Greenland hiện do Đan Mạch quản lý và đòi lại kênh đào Panama mà Mỹ xây dựng và kiểm soát từ đầu thế kỷ 20 nhưng đã được Tổng thống Jimmy Carter trao trả cho Panama vào năm 1979. Lúc đó, chưa ai hiểu rõ toan tính của người đứng đầu Nhà Trắng trong những động thái bất thường như vậy.  

Nay với tuyên bố quay trở lại căn cứ không quân Bagram thuộc chủ quyền của Afghanistan, tất cả đã rõ ràng. Đây thực chất là một động thái được tính toán kỹ lưỡng trong cuộc cạnh tranh và nỗ lực duy trì sự thống trị toàn cầu của Mỹ trong một trật tự thế giới đang thay đổi. Giá trị của Bagram là ở chỗ căn cứ không quân này nằm ở ngã ba đường của Nam Á, Trung Á và Trung Đông. Kiểm soát được Bagram đồng nghĩa với việc có một bệ phóng cho các hoạt động trên khắp khu vực bất ổn này. Nó cung cấp khả năng tiếp cận dễ dàng tới Pakistan, Iran và các nước cộng hòa Trung Á, những khu vực mà Mỹ đang muốn tăng cường ảnh hưởng.

Trong bối cảnh đó, căn cứ quân sự Bagram xa xôi bỗng trở thành một vị trí địa-chính trị rất thuận lợi để có thể biến thành trung tâm tình báo, giám sát và trinh sát lý tưởng, giúp Mỹ giám sát cả khu vực Nam Á, Trung Á và Tây Á. Đặc biệt, nó có thể trở thành một trong những “đòn bẩy chiến lược” để Washington mở rộng ảnh hưởng toàn cầu của mình trong cuộc cạnh tranh siêu cường với Trung Quốc. Nằm cách biên giới Trung Quốc chỉ 800km, Bagram mang lại lợi thế chiến lược hiếm có trong cuộc cạnh tranh ngày càng gia tăng giữa Washington với Bắc Kinh.

Kể từ khi Taliban trở lại nắm quyền ở Afghanistan, Trung Quốc đã âm thầm mở rộng sự hiện diện ở đất nước này. Bắc Kinh hiện coi Afghanistan là yếu tố quan trọng tiềm tàng trong Sáng kiến “Vành đai và Con đường” toàn cầu của mình. Thông qua các dự án cơ sở hạ tầng và các thỏa thuận khai thác mỏ, Bắc Kinh đang giành được chỗ đứng trong khu vực một cách chậm rãi nhưng chắc chắn, khiến Washington hết sức lo ngại. Ông Donald Trump đã nhiều lần đề cập đến ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc tại Afghanistan và coi việc kiểm soát Bagram là nước đi đối phó hoàn hảo trong ván cờ đối đầu với Bắc Kinh. Đối với ông, việc mất Bagram đồng nghĩa với việc trao cho Trung Quốc một “tấm vé” tự do thống trị Trung Á mà không có sự giám sát của Mỹ.

Với tham vọng giành lại Bagram, ông Donald Trump cho thấy cách tiếp cận của Mỹ trong quan hệ quốc tế là sử dụng sức mạnh quân sự và kinh tế để buộc các quốc gia khác phải tuân thủ những yêu cầu của Washington. Nếu Mỹ thành công trong việc gây sức ép buộc Afghanistan trả lại quyền sử dụng Bagram, đó sẽ trở thành tiền lệ cho các cường quốc khác đưa ra những yêu cầu tương tự đối với các quốc gia yếu hơn. Điều này có thể dẫn đến một thế giới hỗn loạn và khó lường hơn, nơi sức mạnh tạo nên lẽ phải. 

Bagram rất có thể sẽ là điểm khởi đầu cho một trò chơi nguy hiểm với hậu quả toàn cầu.

TƯỜNG LINH