Viễn cảnh Mỹ tắt công tắc, cắt đứt internet của châu Âu, mới nghe có vẻ xa vời, hóa ra lại là mối đe dọa hiện hữu. Căn nguyên của mối lo này nằm ở sự thống trị của các tập đoàn công nghệ Mỹ trong lĩnh vực then chốt như điện toán đám mây, internet vệ tinh và giờ đây là trí tuệ nhân tạo (AI). Ngay hệ điều hành di động chủ đạo như iOS và Android hay các mạng thanh toán lớn như Mastercard và Visa cũng đều đến từ Mỹ. Chỉ riêng 3 gã khổng lồ công nghệ Mỹ là Google, Microsoft và Amazon đã kiểm soát đến 70% hạ tầng điện toán đám mây tại châu Âu, nền tảng mà hàng loạt dịch vụ trực tuyến phụ thuộc.
Lâu nay, “chủ quyền số” được hiểu là khả năng của một chính phủ hoặc cơ quan quản lý kiểm soát được dữ liệu và hạ tầng công nghệ trong phạm vi lãnh thổ của mình. Đây chính là “gót chân Achilles” của châu Âu. Châu lục này cũng có các nhà cung cấp điện toán đám mây riêng như OVHCloud của Pháp, T-Systems hay Delos của Đức, cũng sở hữu các giải pháp nguồn mở có thể thay thế các phần mềm gốc Mỹ đang thịnh hành khắp toàn cầu như Windows hay Office. Chỉ có điều thị phần của nó trên thị trường quá nhỏ so với sản phẩm từ Mỹ.
Đáng ngại hơn nữa là dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump, sự gắn kết của quan hệ đồng minh xuyên Đại Tây Dương đã phai nhạt nhiều. Đối đầu thương mại, tranh cãi về mức chi tiêu quốc phòng, toan tính của Mỹ giành quyền kiểm soát đảo Greenland của Đan Mạch, bất đồng xung quanh các giá trị cốt lõi... khiến quan hệ Washington - Brussels nhiều lúc rơi vào khủng hoảng. Trong bối cảnh đó, cái gọi là “công tắc hủy diệt” internet nằm trong tay Mỹ làm châu Âu đau đầu. Nhiều người đặt câu hỏi nếu quan hệ hai bên rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng, liệu một nhà lãnh đạo khó lường ở Washington có biến ưu thế công nghệ của mình thành một vũ khí, chẳng hạn như ra lệnh cho các tập đoàn công nghệ Mỹ ngừng cung cấp dịch vụ tại châu Âu hay không.
Đánh mất quyền kiểm soát đối với các hạ tầng số nền tảng, đặc biệt là điện toán đám mây và internet không đơn thuần là câu chuyện công nghệ mà trở thành yếu tố quyết định quyền lực kinh tế và an ninh quốc gia. Khi phần lớn dữ liệu cá nhân, doanh nghiệp và của các cơ quan công quyền châu Âu được lưu trữ trên các nền tảng đám mây do doanh nghiệp Mỹ vận hành, quyền kiểm soát thực tế đối với những dữ liệu đó trở nên mong manh. Sự lệ thuộc này còn kéo theo các rủi ro pháp lý và địa chính trị, khi dữ liệu châu Âu có thể chịu tác động từ luật pháp và chính sách của một quốc gia bên ngoài châu lục này. Điều này có thể làm suy giảm nghiêm trọng khả năng tự chủ chiến lược của châu Âu.
Công nghệ đã trở thành công cụ quyền lực. Vì chưa thể cạnh tranh ngang hàng với Mỹ, châu Âu đành phải lựa chọn biện pháp phòng thủ, mà vũ khí chính ở đây là hai đạo luật do Liên minh châu Âu (EU) ban hành là Đạo luật thị trường kỹ thuật số (DMA) và Đạo luật dịch vụ kỹ thuật số (DSA). Đây có thể xem là biện pháp chống độc quyền, ngắm chủ yếu đến 5 công ty chủ chốt của Mỹ hiện thống trị trong các dịch vụ internet, gồm Google, Apple, Meta, Amazon và Microsoft.
Theo quy định của DMA, các ông chủ công nghệ Mỹ phải thay đổi cách vận hành, không được ưu tiên dịch vụ của riêng mình, phải cho phép người dùng gỡ cài đặt phần mềm mặc định và đồng ý cho bên thứ ba được tương tác với nền tảng. Còn DSA thì yêu cầu các nền tảng trực tuyến, mạng xã hội và công cụ tìm kiếm phải chịu trách nhiệm gỡ bỏ nội dung, hàng hóa bất hợp pháp, giảm thông tin sai lệch và bảo vệ quyền người dùng.
Năm 2026, sẽ có thêm một quy định khác của EU chính thức có hiệu lực là Đạo luật về trí tuệ nhân tạo (AI), cũng được coi là thiết kế riêng để đối phó với các công ty Mỹ. Đạo luật này quy định các hệ thống AI có rủi ro cao, bao gồm AI trong tuyển dụng, tín dụng, chăm sóc sức khỏe, an ninh công cộng, kiểm duyệt nội dung và các công cụ tạo sinh có tác động lớn, phải tuân thủ các đánh giá rủi ro bắt buộc và sự giám sát của con người.
Trong diễn giải của châu Âu, mục tiêu của các đạo luật trên là nhằm tạo môi trường cạnh tranh công bằng và bảo đảm an toàn với người dùng. Tuy nhiên, Washington cáo buộc các biện pháp khẳng định “chủ quyền công nghệ số” của châu Âu là hành động bảo hộ thương mại, phân biệt đối xử với các công ty công nghệ Mỹ và đàn áp “quan điểm của người Mỹ” mà họ không đồng tình. Đáp lại các án phạt mà EU nhằm vào Apple, Meta, Google do vi phạm các đạo luật chống độc quyền, cuối tháng 12-2025, Bộ Ngoại giao Mỹ đã cấm visa nhập cảnh Mỹ đối với 5 công dân châu Âu. Trong số đó, đáng chú ý nhất có ông Thierry Breton, cựu Ủy viên châu Âu phụ trách thị trường nội địa, người mà Mỹ gọi là “kiến trúc sư chính” của DSA gây nhiều tranh cãi.
“Cuộc chiến” về công nghệ số không còn diễn ra trong phòng họp kín mà chuyển sang các biện pháp ngoại giao công khai, thậm chí chưa từng có tiền lệ. Đánh dấu một thời kỳ mới, thời kỳ “chủ quyền số” trở thành vũ khí chiến lược trong xung đột xuyên Đại Tây Dương.
TƯỜNG LINH