Tuần trước, trên trang Project Syndicate, ông Nicola Beer, Phó chủ tịch Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) đã lên tiếng cảnh báo các chính phủ và ngành công nghiệp Liên minh châu Âu (EU) cần hành động nhanh chóng tạo ra các “vùng đệm” để ngăn chặn những cú sốc trong tương lai từ sự đụng độ giữa Mỹ và Trung Quốc.
    |
 |
| Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump (ảnh minh họa). Ảnh: Reuters |
Những khó khăn bắt đầu nảy sinh khi Bắc Kinh quyết định trả đũa các biện pháp trừng phạt của Washington nhằm vào các công ty Trung Quốc, những đối tượng bị Mỹ cáo buộc sử dụng công ty con để lách các hạn chế xuất khẩu mà Mỹ áp đặt đối với thiết bị sản xuất chip và hàng công nghệ cao. Theo quy định mới của Trung Quốc, các công ty nước ngoài sản xuất sản phẩm chứa vật liệu đất hiếm của Trung Quốc sẽ phải xin giấy phép xuất khẩu từ Bắc Kinh, ngay cả khi không có doanh nghiệp Trung Quốc tham gia trong giao dịch.
Tưởng rằng “cú trả đòn” đất hiếm này của Bắc Kinh chỉ khiến Washington lao đao, nhưng hóa ra Brussels cũng mất ăn mất ngủ. Lâu nay, châu Âu nhập khẩu gần như toàn bộ nam châm đất hiếm sử dụng trong sản xuất xe điện, turbin gió và sản phẩm công nghiệp quốc phòng, cũng như các nguyên liệu chính để sản xuất pin như lithium, coban và than chì, phần lớn là từ Trung Quốc. Với việc Trung Quốc hiện kiểm soát tới 92% sản lượng đất hiếm qua tinh chế của thế giới, quyết định kiểm soát chặt nguồn tài nguyên quý hiếm này của Bắc Kinh mục đích là để trả đũa Washington nhưng châu Âu hóa ra lại là bên chịu thiệt hại nặng.
Vấn đề là bởi quy trình làm thủ tục rất lâu nên việc xin giấy phép đất hiếm ít khi được phê duyệt đúng hạn. Phòng Thương mại EU tại Trung Quốc cho biết, chỉ trong vòng vài tháng gần đây, các công ty EU đã yêu cầu họ trợ giúp để đẩy nhanh hơn 140 đơn xin cấp giấy phép xuất khẩu đất hiếm nhưng chỉ có một phần tư được đáp ứng. Ông Gunnar Wiegand, thành viên danh dự của Quỹ Marshall Đức, đã phải thốt lên: “Đây là cơn ác mộng”.
Không chỉ đến từ Trung Quốc, rắc rối còn xuất phát từ người đồng minh Mỹ. Nhiều biện pháp hạn chế công nghệ mà Washington áp đặt với Bắc Kinh đang khiến các doanh nghiệp châu Âu điêu đứng. Chẳng hạn, dưới lý do Trung Quốc sử dụng công nghệ chip tiên tiến có thể đe dọa an ninh quốc gia, Mỹ đã gây sức ép buộc Hà Lan hạn chế ASML, công ty thống trị thị trường máy quang khắc (EUV) chuyên dùng để sản xuất chip tiên tiến nhất, bán và thậm chí bảo trì các thiết bị cho khách hàng Trung Quốc.
Theo thống kê, thị trường Trung Quốc hiện đóng góp tới 50% doanh số của ASML, trong khi các thị trường như: Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Mỹ chỉ chiếm nhiều nhất khoảng 28%. Hệ quả là năm 2025, doanh thu của ASML dự tính sẽ chỉ đạt từ 32,7 đến 38,1 tỷ USD, giảm hơn 50% so với chỉ tiêu mà ASML đặt ra. Còn trong các năm tới, doanh số của ASML dự báo cũng sẽ sụt giảm 25-30%. Ngay sau khi các con số trên được công bố, cổ phiếu ASML đã giảm 16%, khiến công ty này mất hơn 50 tỷ USD vốn hóa thị trường chỉ trong một ngày.
Châu Âu ngày càng thấy mình bị kẹt trong tình thế không mong muốn khi tự nhiên biến thành “chiến trường” cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc. Các quốc gia châu Âu vừa phải tìm cách tuân thủ các quy định mà Mỹ áp đặt với Trung Quốc để tránh bị Washington trừng phạt, vừa phải làm sao duy trì bình thường mối quan hệ thương mại đem lại nhiều lợi ích với Trung Quốc.
Xét về sự gắn kết, châu Âu phụ thuộc nhiều vào Mỹ hơn là Trung Quốc. Hiện Mỹ nhập khẩu từ châu Âu nhiều gấp hai lần rưỡi so với Trung Quốc, mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương đã vượt ra ngoài phạm vi kinh tế khi Washington cung cấp “chiếc ô” an ninh cho châu Âu, sự gắn bó về văn hóa, thể chế và lịch sử giữa Mỹ và châu Âu rất sâu sắc. Tuy nhiên, kinh tế châu Âu cũng không thể tách rời công xưởng và thị trường lớn nhất thế giới là Trung Quốc. Nhiều quốc gia châu Âu phụ thuộc chặt chẽ vào nguồn nguyên vật liệu công nghiệp từ Trung Quốc. Thị trường Trung Quốc vẫn chiếm tỷ trọng đáng kể trong khối lượng hàng hóa xuất khẩu của các nước chủ chốt EU như Đức, Pháp. Không có lý do gì châu Âu để mất quyền tiếp cận thị trường khổng lồ như Trung Quốc.
Lối thoát khả dĩ nhất để thoát khỏi tình trạng này là châu Âu phải nâng cao năng lực tự chủ, đẩy nhanh quá trình đa dạng hóa thị trường và nguồn cung. Trong nỗ lực tăng cường sự tự chủ, năm 2023, EU từng thông qua Đạo luật nguyên liệu thô thiết yếu (CRMA) nhằm bảo đảm nguồn cung nguyên liệu thô quan trọng cho quá trình chuyển đổi xanh và kỹ thuật số của châu Âu. Mục tiêu là giảm sự phụ thuộc vào các nguồn cung bên ngoài, đặc biệt là Trung Quốc, bằng cách bảo đảm khai thác ít nhất 10%, chế biến 40% và tái chế là 25% so với nhu cầu vào năm 2030.
Giảm tối đa rủi ro từ cạnh tranh Mỹ-Trung đang là mục tiêu của châu Âu. Đây là thử thách không dễ dàng nhưng khu vực này không có con đường nào khác nếu như muốn sớm thoát khỏi cảnh “trên đe dưới búa” giữa Mỹ và Trung Quốc.
TƯỜNG LINH