- Báo cáo, tôi thấy việc này hơi nghịch lý.
Lý giải thích, tên mình là Lý nên việc gì cũng phải có lý. Gặp điều gì chưa hiểu, cậu nhất định phải hỏi cho ra nhẽ. Anh em nghe mãi thành quen, gọi cậu là “Lý nghịch”. Ngày mới về đơn vị, Lý yếu nhất ở nội dung chạy bền. Cậu cao, gầy, chân dài nhưng mỗi lần trung đội luyện tập thể lực, người chạy về cuối thường là Lý. Tiểu đội trưởng Hùng động viên:
- Đồng chí có lợi thế chân dài, cố gắng tập luyện thì sẽ chạy tốt.
Lý vừa thở, vừa đáp:
- Báo cáo Tiểu đội trưởng, chân tôi dài nên mỗi bước phải đưa đi xa hơn, chắc vì thế mới nhanh mệt ạ.
- Đồng chí đừng tìm lý do. Người ta chân ngắn còn chạy trước đồng chí cả chục mét kia kìa.
Lý nhìn chiến sĩ Tùng đang chạy phía trước, gật gù:
- Báo cáo, đúng là hơi nghịch lý.
Sau một tháng huấn luyện, Lý có tiến bộ nhưng vẫn thuộc nhóm cuối trung đội. Cậu quyết tâm cải thiện vị trí. Mỗi buổi chiều, hết giờ huấn luyện, Lý đều tranh thủ chạy thêm vài vòng sân. Thấy vậy, Tùng chủ động chạy cùng. Tùng khỏe, nhanh, nhưng có tính nóng vội. Chạy được một đoạn, thấy Lý chậm là giục:
- Nhanh lên, chạy kiểu này bao giờ mới khá?
Lý vẫn giữ nhịp:
- Đồng chí chạy nhanh thì cứ chạy trước. Tôi chạy chậm nhưng không dừng.
- Muốn đạt kết quả tốt thì phải bứt lên.
- Tôi mà bứt lên ngay từ đầu thì cuối đường sẽ phải... nằm xuống. Như thế kết quả còn xấu hơn.
Tùng định tranh luận nhưng thấy Lý nói cũng có lý nên đành chạy chậm lại. Từ đó, hai người thành “đôi bạn cùng tiến”. Tùng hướng dẫn Lý cách lấy hơi, giữ nhịp, phân phối sức. Đổi lại, Lý thường nhắc Tùng giữ nhịp, không nên chạy quá nhanh ở những vòng đầu. Trước ngày kiểm tra thể lực, Trung đội trưởng Quân quán triệt:
- Kết quả của tập thể phụ thuộc vào từng người. Các đồng chí phải cố gắng, đồng thời biết hỗ trợ nhau. Không để ai bỏ cuộc giữa chừng.
Lý nghe rất chăm chú rồi hỏi:
- Báo cáo trung đội trưởng, nếu một người chạy chậm mà cả trung đội phải chờ thì thành tích chung có bị ảnh hưởng không ạ?
- Chúng ta không yêu cầu tất cả chạy cùng tốc độ. Người khỏe phấn đấu đạt thành tích cao, người yếu hoàn thành nhiệm vụ. Quan trọng là không ai được buông xuôi.
Lý gật đầu:
- Báo cáo, như vậy chạy chậm chưa chắc đã đáng phê bình, nhưng bỏ cuộc thì chắc chắn không được ạ?
- Chính xác!
Tùng đứng bên cạnh trêu:
- Đồng chí vừa tìm được cơ sở lý luận để tiếp tục chạy cuối rồi đấy.
Cả trung đội bật cười. Sáng kiểm tra, thời tiết khá nóng. Khi xuất phát, Tùng nhanh chóng vượt lên nhóm đầu. Lý vẫn giữ nhịp quen thuộc, không chạy theo đám đông. Được hơn nửa quãng đường, Tùng bắt đầu xuống sức. Do xuất phát quá nhanh, hơi thở của cậu trở nên gấp gáp, bước chân nặng dần. Đến vòng cuối, Tùng phải giảm tốc độ, rồi ôm bụng đi bộ. Lý từ phía sau chạy tới:
- Đồng chí làm sao thế?
- Đau xóc bụng. Đồng chí cứ chạy đi, không thì lại về cuối.
Lý không chạy đi ngay mà chạy chậm bên cạnh:
- Hít sâu, thở đều. Đồng chí đã hướng dẫn tôi thế nào thì bây giờ làm đúng như thế.
- Tôi ổn. Đồng chí chạy trước đi.
- Trung đội trưởng nói không để ai bỏ cuộc. Tôi chạy trước, đồng chí đứng lại thì tôi hoàn thành mà trung đội chưa chắc hoàn thành.
Tùng nhăn mặt:
- Nhưng đồng chí ở lại thì cả hai cùng chậm.
Lý vẫn bình tĩnh:
- Hai người cùng chậm còn hơn một người bỏ cuộc.
Câu nói khiến Tùng không cãi được. Cậu làm theo hướng dẫn của Lý, điều chỉnh nhịp thở rồi tiếp tục chạy. Lý chạy bên cạnh, thỉnh thoảng lại nhắc:
- Không cần nhanh. Cứ đều chân. Còn một đoạn nữa thôi.
Hai người về đích gần cuối, nhưng đều hoàn thành trong thời gian quy định. Kết thúc kiểm tra, trung đội đạt kết quả cao nhất đại đội. Không có chiến sĩ nào không đạt yêu cầu. Trong buổi rút kinh nghiệm, Trung đội trưởng biểu dương những đồng chí có thành tích tốt, đồng thời nhắc đến Lý:
- Đồng chí Lý tuy kết quả chưa thuộc nhóm cao, nhưng đã biết hỗ trợ đồng đội, góp phần giúp trung đội hoàn thành nhiệm vụ.
Cả trung đội vỗ tay. Tùng huých vai bạn:
- Hôm nay đồng chí chạy gần cuối mà lại được biểu dương. Có thấy nghịch lý không?
Lý nghiêm túc:
- Tôi đang nghĩ đây.
Trung đội trưởng hỏi:
- Đồng chí Lý có ý kiến gì?
Lý đứng dậy:
- Báo cáo, tôi thấy người chạy nhanh chưa chắc lúc nào cũng về trước, người chạy chậm chưa chắc lúc nào cũng ở sau. Đó không phải nghịch lý. Đó là bài học về phân phối sức và tinh thần đồng đội.
Tùng cười vui vẻ, ghé tai Lý thì thầm:
- Đồng chí cố chạy về đích rồi hãy tìm nghịch lý.
Lý gật gù:
- Câu này nghe rất có lý.
Truyện vui của ĐỨC THÀNH