Thế là cuộc tranh luận diễn ra căng thẳng trong gia đình. “Tại sao con nông nổi vậy? Con đùa với cuộc đời đấy à?”, ông Tâm gay gắt. Lan Anh biết bố giận nên trả lời từ tốn: “Con đã nghĩ kỹ rồi. Cái bằng sư phạm của con giờ khó xin việc lắm. Ở nhà bán hàng với mẹ là con lãng phí tuổi trẻ của mình. Chi bằng cống hiến cho Tổ quốc”. “Khi Tổ quốc có chiến tranh, các con xung phong đi bộ đội là tất nhiên. Nhưng giờ đất nước hòa bình, không ai cần con gái vào bộ đội”. “Ơ bố ơi! Có cần đấy, con thấy các chú trên huyện, trên tỉnh bảo đợt này bộ đội thông tin tuyển cả con gái. Cơ hội hiếm với chúng con đấy ạ!”. “Im ngay!”-ông Tâm quát tướng-“Con có tài văn nghệ, có tài ăn nói, lại được đào tạo qua sư phạm. Nếu không xin được dạy học thì bố xin cho vào Trung tâm Văn hóa huyện làm công việc tổ chức các sự kiện, rất phù hợp”. Bố vừa nói xong, mẹ lại nói tiếp: “Con là đứa yếu đuối, từ bé được bố mẹ chiều chuộng, chăm lo, chẳng phải làm việc gì nặng nhọc. Giờ con đi bộ đội, phải rèn luyện như nam giới, con chịu sao nổi?”. Lan Anh thanh minh: “Chính vì yếu đuối nên con phải rèn luyện. Bố mẹ cứ để con vào bộ đội. Con sẽ trưởng thành”. Ông Tâm lại quát: “Còn lâu con mới rèn luyện được theo quân đội. Nào lăn lê, bò toài dưới nắng mưa… vẫn phải tuân lệnh. Rồi đêm hôm phải dậy hành quân mang vác nặng. Chưa kể hằng đêm phải một mình canh gác… Con là đứa sợ rắn, sợ bẩn, sợ ma… sợ quá sẽ đào ngũ, rồi bôi gio trát trấu vào mặt bố-một cựu chiến binh... xấu hổ lắm!”. Lan Anh nghe bố nói vậy thì phì cười. Đoạn cô nài nỉ: “Bố mẹ cứ vui vẻ cho con nhập ngũ đợt này. Nếu không rèn luyện nổi, con sẽ xin ra quân và không về nhà nữa. Bố không phải xấu hổ”. “Ối giời! Bà nghe con gái bà nói có điên không?”. Mẹ Lan Anh liếc sang chồng, cười nói: “Nó đâu phải con gái của riêng tôi?”. Ông Tâm tức quá, quát cả vợ: “Bà còn cười được à?”. Rồi ông chỉ tay vào con gái: “Nếu yếu đuối, chỉ cần lấy chồng bộ đội là được bù trừ. Còn cứ thích đi bộ đội tức là từ mặt bố”.
Ông Tâm nói là làm. Hôm Lan Anh lên đường nhập ngũ, ông lấy cớ phải đi thăm đồng đội ở tỉnh xa nên không tiễn con.
Lan Anh đi rồi, ông Tâm bực tức nói với vợ: “Từ nay nó gọi điện về thì bà nghe nhé. Đừng gọi tôi”. Đúng lúc ấy, máy điện thoại của ông reo lên. Nhìn thấy tên con gái, ông đưa ngay máy cho vợ: “Con gái bà đấy. Bà đi mà nói với nó”. Bà Tâm cầm máy nghe xong vội thông tin với chồng: “Nó bảo bố tha lỗi cho nó. Nó hứa sẽ xứng đáng là con của một cựu chiến binh”. Ông Tâm chẳng nói chẳng rằng, đi ra cửa. Tối hôm sau, Lan Anh lại gọi. Ông Tâm lại đưa máy cho vợ nghe. Mấy ngày như thế trôi qua...
Một buổi sáng, ông Tâm mở Báo Quân đội nhân dân xem tin tức như thường lệ. Bỗng mắt ông hút vào dòng chữ “Nữ tú tòng quân”. Ái chà chà. Ông liền đọc ngay. Hóa ra, bao nhiêu cô gái xinh đẹp, có cô là người dẫn chương trình, là diễn viên, là người mẫu, là nhà báo… cũng nhập ngũ đợt vừa qua. Trông các cô gái ấy cũng liễu yếu đào tơ, cũng nhỏ nhắn, duyên dáng chứ đâu chỉ có con mình? Ông Tâm ngồi thừ nghĩ ngợi trước lời kết của nhà báo: “Những “bóng hồng” tài sắc vẹn toàn ấy hứa hẹn sẽ có nhiều đóng góp cả về sức lực và trí tuệ khi họ khoác trên mình bộ quân phục màu xanh áo lính”.
Tối ấy, tự nhiên ông Tâm hỏi vợ: “Con gái bà hôm nay có gọi điện về không?”. “Ngày nào nó chẳng gọi. Còn khoe được khen vì thành tích huấn luyện tốt”. Tưởng ông Tâm vẫn giận, ngờ đâu ông bảo: “Lúc nào con gái bà gọi thì để tôi nói chuyện động viên mấy câu nhé!”. Bà Tâm bật cười. Bà định nói: “Đâu phải con gái của ông?”… nhưng nghĩ thế nào lại thôi.
Truyện vui của HẠNH HOA