Tôi giật mình quay lại thì thấy Chiến đang tay xách nách mang lỉnh kỉnh bao nhiêu là đồ. “Tớ vừa đi tranh thủ lên. Tối sang phòng tớ ăn quà nhé! Có chuyện này ngộ lắm, sang tớ kể cho cậu nghe”-Chiến hồ hởi.

Buổi tối, sau khi xem thời sự xong, tôi sang phòng Chiến chơi. Vừa thấy tôi, cậu đã liến thoắng: “Không nhịn được cười cậu ạ. Như phim hài ấy”. “Có gì thì cứ bình tĩnh kể xem nào? Mà quà đâu, bỏ ra đây tớ vừa chén vừa nghe chuyện cho thú vị, kết hợp luôn”. Chiến mở tủ lôi quà ra rồi bắt đầu câu chuyện...

- Tối hôm qua, tớ có việc đi về muộn, đang qua một bãi vắng ở khu đô thị gần nhà thì thấy một chiếc xe máy rồ lên, lao vút vào bãi hoang trước mặt. Tớ căng mắt cố nhìn theo, nhưng chỉ nhìn thấy bóng hai người, loáng thoáng một giọng nữ kêu lên: “Không... không vào đây đâu”. Máu trinh sát nổi lên, tớ phán đoán ngay có thể cháu bé bị kẻ xấu bắt cóc, đối tượng đưa vào bãi vắng để trấn lột hoặc xâm hại. Nghĩ vậy, tớ vội bám theo. Để tránh bị lộ, tớ dừng xe từ xa, dùng nghiệp vụ tiếp cận đối tượng. Phía trước mặt có hai bóng đen. Một chiếc bóng to hơn, tóc ngắn, quay lưng ra ngoài. Một chiếc bóng nhỏ hơn, chắc là cháu gái kia, đang bị khống chế có vẻ rất chặt...

Minh họa: MẠNH TIẾN

- Thế cậu hành động ra sao?

- Thấy đối tượng đang rất manh động, tớ suýt thì không kìm được tức giận, định lao vào quật ngã hắn xuống. Nhưng thấy thời cơ chưa chín muồi, tớ bèn tìm một lùm cây, làm động tác lăn mình nấp vào đó, tiếp tục quan sát. Trời. Hình như đối tượng đang lột đồ của cháu bé. Không hành động nhanh, có lẽ không kịp mất. Với sự nhanh trí bản năng, tớ lôi ví, rút chứng minh thư sĩ quan, đóng giả cảnh sát hình sự rồi vọt lên phía trước, hô đanh thép: “Đứng im. Anh đã bị bắt!”.

- Thế đối tượng phản ứng ra sao?

- Nghe tiếng hô, tay thanh niên tiến lại gần, lấy điện thoại bật màn hình, soi về phía trước, rồi hất hàm hỏi: “Anh làm sao thế? Tôi làm gì mà bị bắt?”. Tớ dõng dạc đọc từng lời: “Anh phạm hai tội, bắt cóc trẻ em và có hành động trấn lột tài sản. Đừng cố cãi nữa”.

- Cậu nói vậy cơ á? Nghe như lính hình sự thật ấy nhỉ?-Tôi háo hức xen ngang câu chuyện.

Chiến tủm tỉm:

- Khổ nỗi, nghe chưa dứt lời, hắn ngoác miệng cười rồi bảo: “Người yêu tôi đấy, bắt cóc gì mà bắt cóc. Mà nhìn cô ấy thế thôi, chứ hơn 18 tuổi rồi, trẻ con gì nữa!”. Tớ không tin, lại gần, lấy điện thoại ra soi. Nào ngờ bị cô bé quắc mắt lên quát: “Anh soi cái gì đấy! Vô duyên. Người ta yêu nhau, tâm sự, có gì mà soi?”. Tớ ban đầu còn không tin, nghĩ là cháu bé bị tay kia khống chế nên không dám khai thật. Nhưng nhìn kỹ, thấy chiếc áo cô gái mặc có phù hiệu của một trường đại học, tớ mới biết là nhầm thật. Sinh viên gì mà nhìn như học sinh cấp hai ấy cậu ạ! 

Tôi vỗ vai Chiến an ủi:

- Thôi, không sao. Giờ ra đường dễ nhầm lắm. Cậu vẫn nguyên vẹn trở về đơn vị thế này là mừng rồi. À, nhưng mà cuối cùng câu chuyện kết thúc thế nào?

Thấy tôi hỏi, Chiến gãi gãi đầu rồi cười ngượng:

- Đoạn kết này còn buồn cười hơn cậu ạ. Tay thanh niên kia mắt thế mà tinh. Trời tối thế mà chỉ cần qua ánh đèn điện thoại, hắn liếc cái đã biết thẻ của tớ không phải là thẻ ngành của cảnh sát. Lúc tớ tẽn tò ra về, hắn còn đi theo ghé tai nói nhỏ: “Ông xem lại cái thẻ đang cầm trên tay đi. Lần sau đừng phá đám người khác nữa. Muốn đóng vai anh hùng thì phải chuẩn bị cho kỹ”. Hắn nói xong, tớ mới giật mình nhìn lại tấm thẻ trên tay. Rõ ràng là tớ định rút chứng minh thư sĩ quan ra để thị uy, giả làm cảnh sát cho hắn sợ, thế mà luống cuống thế nào lại rút nhầm cái thẻ ngân hàng để ngăn ví bên cạnh. Ngại quá đi mất...

Nghe Chiến kể, tôi hình dung ra tình huống ấy và không nhịn được cười. Nhưng sợ làm cậu bạn thân xấu hổ, tôi đành động viên:

- Thôi, nhầm lẫn là bình thường mà! Dù nhầm nhưng qua đó cũng cho thấy cậu rất cảnh giác và có tinh thần nghĩa hiệp. Thế là đáng quý rồi...

Được bạn an ủi, Chiến gãi đầu, cười ngượng nghịu:

- Cậu đúng là bạn tốt! Nhưng chuyện này cậu không được kể với ai đâu đấy! Mấy ông trong đại đội mà biết là tớ chỉ có nước... độn thổ cho đỡ xấu hổ thôi!!!

Truyện vui của VĂN CHIỂN