Chơi với nhau bao nhiêu năm, tôi biết, chắc phải có việc gì cần kíp lắm thì cậu ấy mới nhắn cho tôi với giọng điệu như vậy. Thoáng thấy bóng tôi, Hùng chạy một mạch đến gần, giọng khẩn khoản: “Cậu phải cứu tớ. Vụ này chắc chỉ có cậu mới giúp được tớ thôi. Cậu biết chuyện tớ với em Mai, cán bộ huyện đoàn ngoài thị trấn rồi chứ?”.

Tôi hỏi lại: “Mai có em gái là Hương, nhà cách đây hơn chục cây số, nửa năm trước hai chị em đi cùng đoàn vào đơn vị ta giao lưu chứ gì? Hai chị em xinh thế sao lại không nhớ. Nghe nói cậu với Mai đang tiến triển tốt còn gì?”. Hùng gãi gãi đầu: “Đúng là đang tiến triển tốt. Nhưng giờ tất cả sắp đổ xuống sông xuống bể nên mới phải tìm đến “chuyên gia” tư vấn, xử lý khủng hoảng đây”. Rồi Hùng kéo tôi ngồi bệt xuống đầu hồi, kể: “Tớ định trước Tết dương lịch tới sẽ “ra đòn quyết định” luôn. Bố mẹ Mai có vẻ cũng ưng tớ rồi”. Tôi gật gù hỏi: “Thế sao lại phải gọi tớ sang đây?”.

Hùng vò đầu bứt tai rồi tiếp lời: “Không chỉ bố mẹ Mai, tớ còn xây dựng được hệ thống “cơ sở trong lòng địch” hết sức vững chắc, đó là em Hương. Sắp tới ngày 20-10, sau mấy ngày suy nghĩ, tớ xin chỉ huy ra ngoài chợ gần đơn vị nghiên cứu thị trường rồi quyết định chọn mua tặng mẹ nàng một chiếc khăn nhung rất đẹp. Quà cho em gái nàng là một hộp bút loại xịn, vì cô bé vừa thi đỗ đại học. Còn riêng nàng, tớ nghiên cứu mãi mới mua một đôi găng tay nhìn vừa trang nhã, kiểu cách mà lại hợp thời trang. Khổ nỗi, khi mang ra bưu điện xã gói quà gửi tặng từng người, chẳng hiểu làm ăn kiểu gì mà cô nhân viên bưu điện lại nhầm tai hại. Quà của chị thì ghi gửi cho người em, còn quà của em lại chuyển cho chị. Trong khi trên mỗi tấm thiệp của từng người, tớ đều ghi những dòng chữ thể hiện tình cảm riêng, thế mới chết chứ”. Kể đến đây, Hùng ngừng lời, lấy tay úp vào mặt. Tôi nghe vậy cũng giật cả mình, toát mồ hôi. Trấn tĩnh một lát, Hùng tiếp: “Khi nãy, thấy Mai nhắn tin, tớ mới giật mình đoán ra bị nhầm. Cô ấy gay gắt lắm, hỏi là: “Sao anh lại khuyên em sớm tìm được chàng trai như ý? Anh làm em thất vọng quá. Đừng gọi cho em nữa”.

Minh họa: KHOA AN

Đang phân vân chưa biết xử trí thế nào thì điện thoại Hùng lại rung lên. Cậu lập cập rút điện thoại ra. Màn hình hiện lên dòng tin nhắn của Hương gửi đến: “Tại sao anh lại tặng em món quà này? Đừng lấy tình cảm ra làm trò đùa anh ạ!”. Tôi và Hùng nhìn nhau, mặt đều tái đi. Vậy là cả hai chị em đều phản ứng rất quyết liệt. Bị tấn công dồn dập, đồng loạt thế này thì khó rồi. Đã từng tư vấn, giải cứu cho nhiều anh em trong đơn vị nhưng quả thật tôi chưa gặp trường hợp nào “khoai” như thế này.

Sau vài phút im lặng, tôi hỏi Hùng: “Thế cậu nhắn tin xin lỗi, trình bày đầu đuôi với cô ấy chưa? Đây thực ra chỉ là nhầm lẫn thôi mà”. “Khổ, tôi bị nàng chặn số rồi hay sao ấy. Gọi không được mà nhắn tin cũng không xong”-Hùng vò đầu. “Vậy cậu ra nhờ cô nhân viên bưu điện gọi xin lỗi. Đơn giản thế thôi mà”. Tôi mách nước. Hùng nghĩ một lát, rồi lắc đầu: “Đơn vị vừa cấm trại, với lại, giờ có giọng nữ gọi đến, có khi cô ấy đã không tin lại ghen thêm thì toi. Cậu giúp tớ việc ấy đi”. Nghe Hùng đề nghị, tôi giãy nảy: “Tớ có phải nhân viên bưu điện đâu mà giúp”. Nhưng, từ lời nhờ ấy của Hùng, tôi lại nảy ra ý định mới. Tôi vỗ đùi Hùng cái “đét”: “Được rồi. Tớ chấp nhận hy sinh vì bạn bè lần này vậy. Tớ sẽ gọi điện cho hai chị em, nói dối là cùng đi gửi quà với cậu. Lúc gói quà tớ đã trêu cậu lấy đồ của người này bỏ vào gói quà của người khác. Ổn không?”. Nghe xong, Hùng sung sướng, vỗ lại tôi một cái đau điếng: “Quá tuyệt”. Rồi lại nhìn tôi gãi đầu: “Nhưng thế thì... thiệt thòi cho cậu quá”. Tôi ưỡn ngực: “Đã bảo là hy sinh vì bạn bè mà lại. Thôi, không bàn cãi nữa, đưa số của hai chị em đây, tớ sẽ triển khai thực hiện kế hoạch ngay”.

Tôi đi ra chỗ khác, cố hít sâu lấy bình tĩnh để gọi cho từng người. Cô chị, sau vài phút ban đầu còn khiên cưỡng, tỏ vẻ bất hợp tác, song trước tài diễn kịch qua điện thoại của tôi, cũng dần xuôi xuôi. Cô em gái thì dễ dàng hơn, nghe tôi kể câu chuyện bịa như thật còn phá lên cười. Sau khi mắng tôi một trận rồi cũng chịu bỏ qua mọi chuyện, chấp nhận đổi lại quà cho chị. Gọi điện xong, quay ra đã thấy Hùng đứng rình phía sau. Không kiềm chế được sự phấn khích, cậu nhảy lên ôm chầm lấy tôi, làm cả hai ngã nhào xuống sân. Vừa lồm cồm bò dậy, điện thoại Hùng có chuông báo tin nhắn. Cả hai nín thở chờ xem. Hùng vuốt điện thoại, đọc to dòng chữ: “Các anh lắm chuyện thật. Đúng là bộ đội, chúa nghịch ngợm. Lần sau mà thế là... cắt đứt luôn đấy”.

Truyện vui của CHIẾN VĂN