- Dạ, em sẽ rút kinh nghiệm!
Bù lại, Nam rất nhiệt tình trong thực hiện nhiệm vụ. Lần huấn luyện việt dã hôm ấy, Nam đã để lại bài học khó quên cho bản thân và đồng đội.
Buổi sáng hôm ấy, cả đơn vị tập trung ở sân tiểu đoàn. Đại đội trưởng Trung quán triệt nhiệm vụ: Vượt chướng ngại vật, chạy đường rừng và về đích trong điều kiện cơn mưa sắp tới. Mọi người kiểm tra trang bị, buộc dây giày cẩn thận. Dường như không hề để ý tới những lời nhắc nhở của Đại đội trưởng, Nam vẫn giữ phong cách “quen thuộc”: Dây giày, quai mũ cối vẫn lỏng lẻo. Binh nhì Hùng nhìn Nam, lắc đầu:
- Nam, dây giày cậu buộc thế này đi được vài bước là bung đấy. Cả quai mũ nữa kìa!
Nam cười toe:
- Được rồi mà. Tớ buộc kỹ lắm rồi.
Nhiệm vụ bắt đầu. Nội dung đầu tiên là vượt chướng ngại vật. Nam hăng hái nhảy qua bãi cát, bật qua các vật cản. Nhưng khi chân vừa tiếp đất, chiếc mũ cối của cậu bị rơi lại phía sau.
Đến phần chạy đường rừng mới thật sự là thử thách khó khăn. Đường mòn gồ ghề, những cơn gió mạnh cuốn theo bụi đất và lá khô. Nam chạy được một đoạn thì mũ cối lại bật ngược, dây giày tuột ra khiến cậu giẫm phải, luống cuống suýt ngã.
Khi hành quân đến gần đoạn dốc cuối, Nam nhìn thấy Binh nhất Thành, cũng là chiến sĩ mới như Nam đang ngồi bên một gốc cây, thở hổn hển. Nam lo lắng chạy đến, đỡ bạn:
- Thành, cậu sao thế?
Thành gắng gượng đáp:
- Tớ mệt quá. Chắc do ban nãy chưa khởi động kỹ, lại chạy quá nhanh ngay từ đầu nên vậy. Cậu cứ đi trước đi!
Nam lắc đầu, khoác tay Thành qua vai:
- Không được! Đồng đội phải giúp nhau. Đi nào, tớ dìu cậu!
Cả hai cùng tiến về phía cuối đường. Trời bắt đầu nổi gió mạnh, cơn mưa đang kéo đến. Đằng xa, các đồng đội đã về tới đích. Một người hét to:
- Nam, Thành! Cố lên, chúng tôi chờ các cậu ở đích đây!
Nghe vậy, Nam cắn răng, tiếp tục dìu Thành, cố gắng chạy đoạn cuối. Khi vừa chạm vạch đích, cơn mưa như trút nước xuống. Đồng đội xúm lại, đỡ Thành ngồi xuống. Đại đội trưởng Trung bước đến, vỗ vai Nam, ánh mắt hiền hòa:
- Nam, đồng chí làm tốt lắm! Tuy về cuối cùng, nhưng đồng chí biết giúp đồng đội đúng lúc. Đó mới là tinh thần mà chúng ta cần!
Nam ngượng ngùng gãi đầu:
- Báo cáo, em suy nghĩ đơn giản là phải giúp đỡ đồng đội trong lúc khó khăn thôi ạ.
Đại đội trưởng Trung cười:
- Lần sau, đồng chí nhớ buộc dây giày chắc hơn và cài quai mũ đúng cách. Tinh thần đồng đội rất quan trọng, nhưng cẩn trọng là phong cách mà bất kỳ quân nhân nào cũng phải có. Hơn nữa, nếu đồng chí cẩn thận từ đầu, chưa biết chừng lại về đích trước tiên!
Nam cười ngượng:
- Báo cáo Đại đội trưởng, từ nay em sẽ buộc chặt mọi thứ. Nhưng mà, dù thế nào, em vẫn sẽ không bỏ đồng đội lại phía sau đâu ạ!
Truyện vui của HOÀNG VIỆT