Nói chung, toàn chuyện láu cá vặt của chúng tôi thời tân binh-thời “chưa tiêu hóa” hết chất thanh niên thị trấn!

Vào bộ đội, tôi ngán nhất cái khoản tập thể dục buổi sáng. Chưa bảnh mắt, kèn báo thức đã réo tò te, tí te rền vang “cứ như súng thần công nó chọc vào lỗ tai”. Rồi cánh lính chúng tôi vội vã tung chăn dậy chạy ra sân... Khi còn ở nhà, có lấy đòn bẩy, bẩy được tôi khỏi giường mới lạ!

leftcenterrightdel
Minh họa: LÊ ANH

Hôm đó, nghe tiếng kèn, tôi ló đầu ra khỏi màn rồi rụt cổ lại. Tiểu đội trưởng Bình là một người vui tính, đến bên màn nói cụt lủn:

- Dậy! Dậy!

Tôi vừa vờ rên hừ hừ, vừa nhìn tiểu đội trưởng, ấp úng:

- Báo… báo cáo. Em đau đầu quá…!

Thực tình, tôi cũng chỉ lếu láo thế để ngủ thêm một lúc. Tôi giả vờ rên rất tợn. “A trưởng” vỗ vỗ vào chăn tôi mấy cái như an ủi rồi chạy ra sân tập cùng bộ đội. Nằm khoanh tròn trong chăn, tôi ngủ quên mất. Đang mơ mơ màng màng thì tiếng y tá đơn vị vang lên bên tai:

- Đồng chí mệt lắm hử, nhiệt kế đây cặp vào. Tớ sang tiểu đội bên xem cậu Hòa đau bụng đau dạ thế nào, lát nữa về xem!

Đến cơ sự này thì tôi hoảng thật sự. Mình có ốm đau gì đâu mà nhiệt với kế? Cặp vào, thấy vẫn 37 độ C thì ăn nói sao với y tá, với anh em đây? Đang băn khoăn, tôi chợt nhớ trong ba lô có chiếc bật lửa ga. Ngày tôi lên đường, bố tôi, một cựu chiến binh thời đánh Mỹ, có dặn nên mua nó dự phòng lỡ có khi lạc rừng thì dùng. Một ý tưởng lóe lên, tôi lồm cồm ngồi dậy, lấy bật lửa bật đánh xẹt. Lửa ga bùng lên sáng chói. Tôi để cháy một lúc cho vành chắn gió bằng sắt của bật lửa bị đốt nóng rẫy, rồi cắn răng chịu cái nóng, đưa vào nách cùng chiếc nhiệt kế. Đồng chí y tá về, tôi rút nhiệt kế ra đưa, anh cầm lên nhìn, hốt hoảng:

- Oa làng! 41 độ C! Khẩn trương đưa đi bệnh xá trung đoàn ngay!

Chiếc cáng quân y bằng bạt xanh lè được mang đến ngay lập tức. Anh em chộn rộn cả lên. Người tìm quần áo phơi ngoài dây nhét vào ba lô cho tôi, người xếp lại cái chăn tôi đang đắp. Thấy tôi rên tợn quá, “B trưởng” xuống dúi vào cóc ba lô của tôi hộp sữa Ông Thọ tiêu chuẩn anh mới được cấp hôm qua. Anh ôn tồn động viên:

- Vùng này khí núi mù mịt, đồng chí vừa ở thị trấn lên không quen khí hậu dễ bị cảm lắm. Cứ an tâm mà điều trị, mai mốt là khỏi thôi mà!

Thấy việc mình giả vờ ốm mà để anh em lo lắng nhiều quá, lúc này tôi ân hận thật sự, mồ hôi hột lổm ngổm bò trong áo, ướt nhòe trên trán. Trung đội trưởng ra về rồi, cầm chiếc khăn “A trưởng” vừa trao cho lau mồ hôi, tôi lí nhí:

- Báo… báo cáo “A trưởng”… em… em không ốm đâu ạ!

“A trưởng” Bình nghiêng ngó nhìn tôi như nhìn người mới rớt từ cung trăng xuống, gật gật đầu. Anh bảo anh em lui cả ra. Tôi run run báo cáo lại toàn bộ sự việc. “A trưởng” ngồi im lắng nghe tôi nói, rồi cười:

- Tớ cũng đã nghĩ cậu không ốm. Nói thật hồi tớ mới nhập ngũ cũng có lần lười tập thể dục mà giả vờ ốm như cậu đấy. Nhưng mà cậu nhận ra được khuyết điểm thế là tốt! Chỉ có điều ngày ấy tớ không có cái chiêu dùng bật lửa ga nung nhiệt kế. May mà nhiệt kế không bị nóng quá mà nổ cái bụp trong nách cậu, thế mới nguy! Ái chà chà! Chiêu độc này thì tớ xin bái cậu làm sư phụ!

Khi quay đi, anh còn ngoảnh lại dí dí ngón tay vào trán tôi:

- Biết sai rồi thì cố sửa cho bằng được! Đừng dại dột vi phạm lần nữa, lúc ấy chuyện chẳng phải nhỏ như con thỏ nữa đâu, mà to như con voi đấy nhé!

Tôi nhìn anh méo mó cười. Hình như khi ấy cái miệng của thằng tôi trông chẳng có duyên tẹo nào!

NGUYỄN XUÂN DIỆU