Đến nỗi cứ nhớ đến em là anh nhớ món nem”. Vợ Trần Viết Lủng cười tủm tỉm, gí ngón tay vào trán chồng: “Thảo nào người ta nói Con đường ngắn nhất đến trái tim người đàn ông là đi qua dạ dày”. Lủng cười hì hì: “Đúng vậy vợ yêu!”.
Sau đợt tham gia diễn tập cuối năm, do có thành tích tốt, Trung úy Lủng được cấp trên cho đi tranh thủ vài ngày. Anh vội gọi điện về nhà: “Vợ yêu ơi! Mai chồng về đấy. Chuẩn bị đãi chồng món nem tôm nhé!”. Đang hào hứng, Trung úy Lủng được nghe câu trả lời như bị dội gáo nước lạnh: “Ôi trời! Mai em phải tổ chức cho cơ quan đi nghỉ mát ở Nha Trang 4 ngày rồi, đưa cả con đi mà!”. “Sao không thấy thông báo gì cả thế? À nhớ rồi, em đã tâm sự với anh, nhưng anh có để ý đâu! Vậy hoãn đi có được không?”. “Không hoãn được vì em là chủ tịch công đoàn, chủ trì tổ chức chuyến đi này”. Vừa nghe đến đó, Trung úy Lủng tắt rụp điện thoại. Anh cáu quá nhưng không có lý do gì trách vợ được. Vừa lúc đó, vợ lại nhắn tin: “Anh cứ để dành! Rồi em sẽ thưởng bù cho anh!”.
Nghe lời vợ, Trung úy Lủng đành xin hoãn đi “tranh thủ” nhưng trong bụng vẫn dỗi nàng lắm. Cả mấy ngày liền nàng gọi, anh không nghe máy, nàng nhắn tin anh chỉ đọc mà không trả lời.
Cuối tuần ấy, đúng ngày Trung úy Lủng phải đi công tác đột xuất thì vợ anh lại bí mật lên thăm chồng.
Chị đi tàu từ sáng, đến đơn vị đã 11 giờ trưa. Nghe Chính ủy Quang báo tin chồng đi công tác đến tối mới về, vợ Trung úy Lủng vẫn vui vẻ đặt túi quà ra bàn: “Em có chút quà biếu đơn vị, trong này có món nem tôm em tự cuốn. Cũng đã đến bữa trưa, để em xuống bếp rán lại mời anh em thưởng thức ạ”. Vừa nghe nói đến món nem, Chính ủy Quang đã cười vui, bảo: “Đích thị là món nem đồng chí Lủng hay khoe đây. Lúc nào cũng bảo món nem tôm vợ mình làm ngon nhất quả đất”.
Nhưng rồi Chính ủy đề nghị nhà bếp cất ngay món nem để dành bữa tối. Sau bữa ăn trưa, ông mời vợ của Trung úy Lủng về nhà khách đơn vị nghỉ ngơi để ông “dàn một vở kịch vui” vì biết chàng Lủng chưa hề được tin vợ lên thăm.
Đang trên đường về đơn vị, Trung úy Lủng bỗng nhận được điện thoại của trực ban tác chiến: “Đồng chí xuống xe thì vào thẳng phòng chỉ huy có việc nhé!”. Trung úy Lủng làm theo mệnh lệnh. Nhưng khi vào phòng lại thấy Chính ủy Quang mặt nghiêm nghị, bảo: “Thôi muộn rồi, cậu đi ăn cơm với tôi đã rồi bàn công việc sau”. Trung úy Lủng đoán có việc quan trọng nên chỉ tuân lệnh chứ không hỏi.
Thế là Lủng vào nhà ăn, ngồi mâm cùng lãnh đạo đơn vị. Bất ngờ chiến sĩ công vụ bưng đĩa nem rán nóng hổi ra trước mặt. Nhìn thấy những miếng nem hình vuông như bao diêm, vàng rộm, thơm ngậy, tự nhiên Trung úy Lủng đánh rơi đũa đang cầm trên tay. Anh lặng người... Một tích tắc sau, anh ngập ngừng: “Chính ủy ơi, có việc gì quan trọng không? Nếu không, mai cho em xin tranh thủ về nhà mấy ngày ạ!”. Ối chao! Một tràng cười vang của Chính ủy và cán bộ, chiến sĩ xung quanh vỗ tay như pháo.
Lủng ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì Chính ủy vỗ mạnh vào vai Lủng, nói như ra lệnh: “Cho đồng chí nghỉ phép tại đơn vị, không phải đi đâu cả!”. Một tràng vỗ tay rôm rốp cùng với tiếng hát vang cất lên bất ngờ: “Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao…”. Và bất ngờ hơn nữa, vợ Trung úy Trần Viết Lủng hiện ra trước cửa phòng, tươi cười nói rất to: “Em là nem của anh đây!”.
Truyện vui của HẠNH HOA