Trong đợt hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận giúp dân xây dựng nông thôn mới ở bản Rào, tôi và anh Hải được xếp ở chung nhà bác trưởng bản. Tuy tuổi đã “đầu 3 đít chơi vơi” nhưng anh Hải vẫn chưa có nổi một mảnh tình vắt vai. Nghe nói, cứ gặp con gái là anh mặt đỏ tía tai, ấp a ấp úng không nói được lời nào nên đến giờ vẫn còn “ế vợ”. Chị Lan-con của bác chủ nhà hơn tôi mấy tuổi, rất xinh xắn, là giáo viên tiểu học trong huyện. Một hôm anh Tuấn-Trung đội trưởng bất chợt gọi tôi đến nói:
- Chú xem có cách nào hay giúp anh Hải cưa cẩm con gái bác trưởng bản. Bây giờ thiên thời, địa lợi đều đủ cả, chỉ còn “nhân hòa” nữa là ô văn kê rồi. Thời gian có hạn nên càng phải tốc chiến tốc thắng. Nhớ chưa? Nếu hoàn thành tốt việc này, anh hứa sẽ có thưởng cho chú.
Có lẽ thấy tôi lém lỉnh lại được mệnh danh là “thiên tài tán gái” nên “bê trưởng” mới tin tưởng giao nhiệm vụ khó khăn ấy. Nghe xong tôi mỉm cười gật đầu và bắt đầu lên kế hoạch đánh “địch” giúp anh Hải. Qua “trinh sát” nắm tình hình, thấy rằng “vườn hồng” vẫn còn lối nhưng “vệ tinh” thì nhiều đến cấp tiểu đội. Có một chi tiết rất đặc biệt khiến tôi chú ý là Lan rất sợ và dị ứng với các loài sâu bọ. Đây đúng là điểm yếu để trong quá trình “tác chiến” tôi phải biết tận dụng tối đa để phát huy “hỏa lực”.
Nhận thấy sử dụng chiến thuật “mưa dầm thấm lâu” sẽ không phát huy được hiệu quả vì thời gian chúng tôi đi dân vận vỏn vẹn có hơn nửa tháng nên phải chuyển sang phương án “đánh cấp tập”. Sau khi tâm sự và thăm dò ý anh Hải, thấy anh cũng đã xuôi nên tôi hiến kế:
- Tối nay, anh em mình kiếm cái gì đó tươi tươi rồi mời hai bác chủ nhà và bé Lan ăn cùng cho vui. Em sẽ tranh thủ hỏi dò ý kiến bố mẹ vợ tương lai của anh xem sao! Anh nhớ lúc nhặt rau nếu thấy con sâu nào thì tìm cơ hội làm rơi trên quần áo nàng. Mọi việc sau đó cứ để thằng em này lo.
Nghe xong, anh Hải chỉ mỉm cười gật đầu. Chiều đó tôi đạp xe ra chợ mua thực phẩm, về đến nhà thì giả vờ kêu đau bụng để “gài” anh trổ tài vào bếp nấu nướng cùng người đẹp. Nằm trên giường ngó qua khe cửa thấy hai người cùng nhặt rau, đầu san sát vào nhau quanh chiếc rổ lớn nhưng hình như vẫn rất ít tâm sự... Đang định giơ tay ra hiệu thì thấy anh Hải cứ chằm chằm nhìn lên ngọn rau muống rồi ngập ngừng... Đợi Lan ngoảnh sang chỗ khác, anh liền búng con sâu lên tay áo nàng. Lát sau, Lan hốt hoảng nhảy hét lên, hai tay phủi loạn xạ khắp người để đuổi sâu khiến cho rổ rau bị hất tung tóe ra đất. Tôi không nhịn được cười vội bật khỏi giường chạy ra ứng cứu. Đúng theo “kịch bản”, anh Hải lao đến ôm lấy nàng và nhanh chóng bắt chú sâu ném xuống đất. Lan thẹn thùng cảm ơn rồi bẽn lẽn đi vào buồng thay áo. Trong bữa cơm, tôi xa gần tầm phào về chuyện Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga khiến nét mặt Lan ửng đỏ bối rối.
Kể từ hôm đó, anh Hải có vẻ dạn dĩ hơn, tình cảm giữa hai người bắt đầu chớm nở những tín hiệu đáng mừng. Vợ chồng bác trưởng bản cũng cảm mến cái đức tính chân chất của anh Hải.
Thấm thoắt thời gian dân vận đã hết. Đêm trước hôm chúng tôi chia tay nhân dân để sáng mai trở về đơn vị, tôi thấy anh chị tình tứ ngồi bên bếp lửa nhà sàn chuyện trò đến khuya. Tôi tủm tỉm một mình hồi hộp chờ đợi phần thưởng của bê trưởng khi về doanh trại.
Truyện vui của NGUYỄN TÂM QUANG