Đơn vị nhận lệnh tiếp, ở lại giúp đồng bào gặt lúa. Tháng 10 ở vùng quê nào đó, nắng buông những sợi tơ vàng, gió đi qua đồng lúa mang hương cốm ngọt ngào, chứ ở đây lúa đang độ chín bị gió quật, nước xoáy rạp xuống, nằm chìm trong nước, nhìn mà xót cả ruột. Thiếu úy QNCN Nguyễn Văn Lều, chiến đấu viên, quê Ninh Bình, chép miệng:

- Lúa má thế này, nếu gặt không kịp chỉ vài ngày nữa là nảy mầm. Công sức bà con sẽ trôi theo nước thôi!

leftcenterrightdel
Minh họa: QUANG CƯỜNG

Cùng gặt lúa với đơn vị còn có lực lượng dân quân địa phương. Từ thôn đội trưởng đến các dân quân đều là nữ. Các cô kéo theo mấy chiếc thuyền gỗ nhỏ để chở lúa. Thấy có bộ đội giúp gặt lúa với mình, các nàng mắt ai cũng lóng la lóng lánh, miệng thì cười tủm tỉm duyên dáng lắm! Cũng lạ cho con gái miền Trung, sống giữa vùng nắng cháy mưa chan này mà da dẻ ai cũng trắng ngần, lưng ong thắt đáy, xinh tươi đáo để!

Nước đã rút, nhưng dưới đồng lúa còn ngập quá đầu gối. Chỉ thấy lơ thơ ngoi lên những lá lúa phất phơ trên đồng nước mênh mông. Chúng tôi xắn quần tới bẹn. Nhìn các nàng, cánh lính đứa nào đứa nấy mắt chữ A, mồm chữ O cả. Lạ cho cái tay Lều, vừa gặp chị em, hắn và cô nàng tên là Ngọc Mai nghe đâu là Bí thư chi đoàn, người dong dỏng cao, mặt mũi đẹp như mơ đã quấn quýt lấy nhau. Lều ta vừa gặt vừa quay sang rỉ tai Ngọc Mai rất chi thân mật:

- Ta làm mấy “cú” ơ hò cho vui mà thêm tưng bừng gặt hái chứ em?

- Lũ lụt như ri, hò hát có răng không anh?

- “Chẳng kẻ thù nào ngăn nổi bước ta đi”! Phải biết vượt qua thiên tai em ạ. Ngày đánh Mỹ, chúng ta đã có “Tiếng hát át tiếng bom” đó thôi!

Ngọc Mai hỏn hẻn cười. Rồi nàng bỗng “á” lên rõ to, một tay ôm cái chân co lên, vừa vờ nhảy lò cò, cất giọng chua lè:

Ơ hò... Em xin hỏi các nam nhi/ Liềm lỡ cứa vô cẳng, rịt thuốc chi cho lành...

Lều ta nheo mắt nhìn nàng, đối đáp ngay:

Ơ hò... Chúng anh là lính đặc công/ Liềm em lỡ cứa vô cẳng, anh đến bồng là khỏi ngay!

Chúng tôi cũng vừa gặt, vừa ơ hò theo. Rất chi rôm rả. Có anh còn lắc mông nhún nhảy, biên độ lắc rất tợn. Tiếng hò đủ giọng ồm ồm, khàn khàn, thanh thanh trộn tiếng cười cũng đủ giọng, đủ cỡ vang trên đồng nước mênh mông!

Đợi tiếng cười dứt, Lều ta cất tiếng hò rất bâng khuâng:

Ơ hò... Lũ về nước đỏ như son/ Gặt xong đồng lúa, có ai còn nhớ nhau...?

Hẹn hò rồi đây! Tuổi trẻ chúng nó hay thật!-Tôi đang gật gù chắc mẩm thế thì đã nghe tiếng của Ngọc Mai cũng bâng khuâng không kém:

Ơ hò... Ra về em chẳng cho về/ Em nắm vạt áo, em đề... số phôn...!

Cả cánh đồng lại rộn lên tiếng cười. Tiếng ơ hò, hò lơ, hò lờ quên cả cái nắng chát chao; quên cả nước ruộng dưới chân đang bị mặt trời hun nóng; quên cả mồ hôi ướt đầm lưng áo và lá lúa cứa vào đôi chân trần vừa đau vừa xót. Những ánh mắt nhìn nhau đăm đắm. Những cái nắm tay vội vàng. Năm ngày trôi qua, đồng lúa hôm nào ngập chìm trong nước lũ, chỉ còn trơ gốc rạ.

Chúng tôi tạm biệt bà con, tạm biệt các chị em, hành quân về đơn vị. Tự dưng tôi thấy không những Lều ta mà nhiều anh em hễ nghe bão sắp đổ bộ vào miền Trung là ai nấy như người mất hồn, mắt hướng về cái xóm Ngàn Sâu xa ngái đầy kỷ niệm. Một hôm, Lều lật đật chạy đến đưa điện thoại cho tôi, mặt mũi hết sức hoang mang:

- Mũi trưởng ơi! Nàng gửi cho em cái tin nhắn này. Một câu ca dao anh ạ.

Rồi mùa toóc rạ, rơm khô/ Bạn về quê bạn, biết nơi mô mà tìm...?

- Nàng đang nhớ đó, cậu ơi!-Tôi cả cười-Ôi chao! “Rồi mùa toóc rạ, rơm khô”. Cậu biết không, người miền Trung từ Nghệ An đến Trị-Thiên tiếng nói rất nặng. Các từ có dấu sắc, hỏi, đặc biệt là dấu ngã, người dân thường phát âm thành dấu nặng, thế nên “toóc rã” mới thành “toóc rạ” , tức là lúa má, rơm rạ đã khô khén cả, mùa màng đã xong. Thế mà người lính giúp dân thu hoạch mùa màng lại đó đâu rồi? Xao xuyến quá cậu ơi! Tình hình này là rất tình hình! Cô ấy đang nhớ đấy! Bạn về quê bạn-“anh về đơn vị anh”, em biết nơi mô mà tìm? Ôi chao!

Lều ta “à há”, rồi ngập ngừng:

- Giờ phải làm sao đây mũi trưởng? Em có hò đáp lại, nàng ở xa lăng lắc thế, nghe sao được. Mà nhắn cho nàng thì em chẳng thấy có câu ca dao nào na ná thế cả?

- Cái cậu này, thế mà là lính đặc biệt tinh nhuệ! Tình yêu cũng phải biết kiên trì nguyên tắc “mưu trí, táo bạo” của đặc công mà tiến công mới chắc thắng chứ!

- Mưu trí, táo bạo? Nghĩa... nghĩa... là theo ca dao đó mà... chế...?

- Chứ còn gì nữa! Xốc tới đi!

Chẳng biết các nhà thơ khi làm thơ mặt mũi ra sao chứ nghe tôi nói xong, mặt mũi Lều ta bỗng trở nên rất nghiêm trọng. Cậu ta hết nhăn trán lại nhíu mày, có vẻ suy nghĩ tợn lắm. Rồi Lều bỗng vỗ đùi đánh đét, reo:

- Xong rồi! Thế này được không mũi trưởng?-Vừa nói hắn vừa đọc. Chao ôi là cái giọng. Nó mới réo rắt làm sao:

Ơ... hò... Rồi mùa toóc rạ, rơm khô/ Dân cần bộ đội, các anh vô tới liền...!

Truyện vui của XUÂN ĐAN