Mẹ không nói thì tôi cũng biết. Năm nay tôi đã 28 cái xuân xanh. Thương mẹ, tôi đành đấu dịu:
- Mẹ muốn có con dâu thì phải tìm cho con “mối” nào chứ! Lính tráng chúng con tiêu chuẩn lấy vợ cũng bình thường thôi, nghĩa là chỉ cần xinh xinh một tí, đảm đảm một tí. Nhưng điều quan trọng nhất-tôi nhún vai-là thủy chung và thương yêu mẹ thì không được... một tí đâu mẹ nhé.
- Cha bố anh, được cái nịnh mẹ là giỏi-mẹ cốc vào đầu tôi.
Như một sự tình cờ của số phận, Lê Văn Tùng “Bê trưởng”-bạn tôi có người yêu tên là Hương Liên, giáo viên dạy ở trường tiểu học cách xã tôi gần 10 cây số. Cuối năm ngoái, tôi về phép. Xách đến cho tôi một gói quà gói ghém cẩn thận, Tùng nheo mắt, cười hinh hích:
- Tớ nhờ cậu làm công tác “bố vợ vận” giúp tớ một phen. Chả là bố vợ tương lai của tớ nghiền cà phê nhưng lại không thích ra quán. Tớ mua được mấy ký “cà phê chồn” này, nhờ cậu đưa cho Hương Liên chuyển giùm. Ông cụ mừng lắm đây! Tớ sẽ có hậu tạ...-Tùng nheo một bên mắt.
Tôi biết hắn chỉ nói phét. May lắm cái “hậu tạ” của Tùng chỉ một chầu trà đá chứ mấy. Biết thế, tôi vẫn phẩy tay, gật đầu...
Trời nắng tóe lửa. Tôi lao xe vù vù. Đến nơi, Hương Liên đang trong giờ lên lớp. Tiếp tôi là một cô giáo còn trẻ. Thấy mặt mũi tôi đỏ phừng phừng, mồ hôi mồ kê đẫm cả lưng áo quân phục, cô lật đật mở tủ lạnh pha cho tôi một cốc nước chanh đường. Đang cầm dao cắt đôi quả chanh thì bỗng nàng “a” lên một tiếng. Lưỡi dao thép sắc lạnh đã cắt vào một ngón tay. Nàng quăng con dao, đưa tay giữ lấy vết cắt cho máu khỏi chảy. Thấy thế tôi vội chạy đến:
- Cô cứ giữ cho chặt nhé, để tôi chạy ù đi tìm cây thuốc. Sẽ cầm máu nhanh thôi mà...!
Tôi chạy đi, vớ nắm lá cây hôi mọc bên vệ đường (nhiều nơi gọi cây này là cây tỉ muội) bỏ vào miệng nhai nhuyễn, đắp vào chỗ bị đứt. Đoạn lấy chiếc khăn mùi soa trong túi ra, tôi mạnh mẽ xé thành dải băng, băng ngón tay cho cô. Cô giáo có vẻ ngượng nghịu:
- Tại em đoảng mà làm anh vất vả, lại mất đứt chiếc mùi soa!
Tôi nhún vai coi là “chuyện nhỏ như con thỏ”, rồi nhanh nhảu thay cô cắt chanh pha nước cho cả hai. Cô giáo e lệ nhìn tôi:
- Bài thuốc của anh hiệu nghiệm quá! Đắp vào vết đứt cứ là mát rượi, mà máu cũng cầm rồi đây này! Bộ đội các anh giỏi thật! Anh học được bài thuốc này ở đâu hay vậy?
- Anh học được trên đường hành quân. Lính mà em!
Nghe tôi xưng anh em ngọt lừ, lại nghe tôi nói cái câu hình như văn vẻ quá, có lẽ sướng nên nàng bẽn lẽn cười, đôi má đỏ lựng, trông sao mà xao xuyến thế.
Hương Liên xong tiết dạy, tôi bàn giao gói “cà phê chồn” cho cô, rồi xoa tay xin phép ra về. Nhưng trong bụng tôi biết mình đã có cảm tình với Quỳnh Ngọc (cô giáo trẻ cắt chanh pha nước bị đứt tay). Và tôi đã có “âm mưu” ngày mai mình sẽ viện cớ đến lấy quà cho Tùng, để gặp lại em.
Ngày mai, tôi chỉnh đốn trang phục nghiêm ngắn, vù xe đến. Thấy tôi quân hàm, quân hiệu sáng chói, Hương Liên vui vẻ lắm:
- Cái Ngọc đang đi chợ mua thức ăn. Bữa nay thứ bảy, chúng em được nghỉ. Anh ở lại dùng cơm với chúng em cho vui.
Rồi cô nháy mắt:
- Cái Ngọc nhiều “vệ tinh” lắm đấy. Nhưng nó phớt lờ hết. Đó là một người con gái chung thủy, dịu dàng. Em yêu bộ đội, em biết. Nó mà làm vợ bộ đội chỉ có nhất!
Tôi như mở cờ trong bụng. Nói có trời, tôi chưa bao giờ được ăn một bữa cơm trưa ngon vô kể như vậy! Khi Quỳnh Ngọc tiễn tôi trở về đơn vị, mắt em nhìn tôi đăm đắm khó tả. Cái dáng em đứng nhìn theo tôi trên con đường trưa chang chang nắng đã gây thương nhớ trái tim tôi!
Từ đó, hai chúng tôi đều đặn “nấu cháo điện thoại” và nhắn tin cho nhau. Tình yêu chân thành của người lính dường như đã lay động trái tim em. Nhưng mãi tới gần mùa hè năm nay, một đêm, tôi nhận được tin nhắn. Một tin nhắn làm trái tim tôi rung bần bật: “Anh ơi! Từ trước đến nay, trong lòng em chỉ có mái trường, chỉ có các em học sinh thân yêu. Nhưng từ ngày gặp anh, tự dưng trái tim em có thêm một miền đất đỏ cao nguyên vời vợi, nơi đó “có cái nắng, có cái gió” và màu xanh áo lính... của anh!”.
Ôi chao là cái tin! Ôi chao là tình yêu. Làm sao có thể tả hết nỗi vui mừng của tôi lúc đó. Tôi vội vã gọi về khoe với mẹ. Tiếng mẹ hết sức mừng rỡ làm tôi càng hân hoan:
- Cha bố anh, sao giờ mới báo cáo với mẹ? Ngọc cùng cô giáo tên là Hương Liên đã đến nhà ta rồi con ạ. Nghe các cô ấy bảo đến để làm phổ cập giáo dục chi đó! Đến nhà ta, Ngọc quét nhà, nấu nước giúp mẹ. Ôi chao, người đâu mà xinh đẹp, mà đoan trang, mà dịu dàng... Đến mẹ cũng mê nữa là con!
Và cho mãi đến giờ, tôi mới nhận ra sự ‘’hậu tạ” của Tùng và Liên dành cho tôi thật ngọt ngào!
Truyện vui của HÀ ĐAN