Sáng nay, ông Huân thồ một bao tải thóc đi xay xát. Mới tập đi xe đạp, lại thồ nặng, bánh xe đâm vào một viên gạch nên ông ngã chổng kềnh giữa đoạn đường vắng ven núi. Chiếc xe buộc bao tải thóc ngót tạ chổng bánh lên trời quay tít. Tuy đau nhưng ông Huân vẫn cố lồm cồm ngồi dậy. Nhưng ông không làm sao nhấc được chiếc xe đạp chở tải thóc nặng lên. Chợt nhìn thấy chiến sĩ An đang nằm ở cạnh đường, khẩu súng để bên cạnh, ông mừng quá liền gọi:

- Chú An! Lại giúp bác với...

Thấy An vẫn nằm yên không nhúc nhích ông lại gọi to:

- Chú An... chú An! Bác đau quá, lại giúp bác dựng cái xe lên với chứ!

An nhìn ông khẽ lắc đầu. Ông Huân đã đứng dậy được. Ông tập tễnh đi lại gần chỗ An đang nằm và hỏi vẻ bực:

- Chú làm sao thế! Thấy dân bị tai nạn mà không chịu cứu hả?

leftcenterrightdel
Minh họa: ANH KHOA

Lúc này An đành nói nhỏ:

- Bác ơi! Cháu đã bị “chết” được gần nửa tiếng rồi!

Ông Huân trố mắt:

- Chết là chết thế nào! Chú vẫn còn thở và nói được cơ mà?

An ấp úng:

- Nhưng... cháu...

An đang định giải thích thêm để ông Huân hiểu thì giữa lúc đó có tiếng còi vang lên và tiếng hô: “Dừng tập! Các bộ phận cho bộ đội nghỉ giải lao tại chỗ”. Từ trong các bụi cây, bờ ruộng các chiến sĩ ồn ào kéo ra. Chiến sĩ An vội bật ngay dậy chạy lại chỗ ông Huân. Vừa giúp ông dựng cái xe đạp, buộc lại bao thóc, An vừa thanh minh:

- Lúc nãy cháu đang trong tình huống bị “hy sinh”, thấy bác ngã rồi lại ngồi dậy ngay được nên yên trí là bác chỉ bị thương nhẹ thôi...

Ông Huân phì cười:

- À! Thì ra các chú đang diễn tập. Chú đã “hy sinh” rồi mà bác lại cứ ngỡ chú không chịu giúp dân... Thế là suýt nữa thì bác hiểu lầm chú... Mà bác quả đúng là vô lý thật. Ai đời người bị thương lại đi gọi người “chết” đến cứu chứ...

Truyện vui của TRỌNG BẢO