Thế cho nên khi đã đăng ký tiết mục độc tấu sáo trúc cho hội diễn văn nghệ chào mừng ngày thành lập đơn vị sắp tới, chàng lại cần đến cây sáo ấy. Vì vậy, chàng gọi điện về nhờ cô bạn thân mang giúp cây sáo trúc của mình lên đơn vị: “Bạn nói mẹ tôi mở tủ riêng của tôi, trong cái hòm nơi góc tủ, tôi để cây sáo trúc bọc vải lụa. Bạn cầm nguyên thế đến cho tôi nhé. Cảm ơn bạn”.

Đúng 8 giờ sáng chủ nhật tuần ấy, cô bạn thân của Vàng Văn Đội đã có mặt ở cổng doanh trại đơn vị sau 3 tiếng đồng hồ phi xe máy từ nhà đến.

- Ôi Vợ! Lên sớm thế? Đang dài cổ đợi đây. Vợ ơi!

Vàng Văn Đội reo rõ to khi nhìn thấy cô bạn thân khiến nhiều người cùng nghe thấy. Rồi khi vào cổng đơn vị, chàng báo cáo với trực ban: “Đây là Vợ-bạn em lên thăm”. Đồng chí trực ban cười tủm tỉm, ghi chép vào sổ trực, đoạn bảo: “Đồng chí đưa vợ vào nhà khách, nhận phòng nghỉ”. Nghe thế, Vàng Văn Đội từ chối vội: “Không! Bọn em chỉ chuyện trò một lúc rồi về ngay thôi ạ”. Đúng như vậy, hai người chỉ ngồi ở ghế đá vườn hoa doanh trại chuyện trò khoảng nửa tiếng rồi cô bạn lên xe máy tạm biệt ngay.

leftcenterrightdel
Minh họa: KHÔI NGUYÊN

Vậy mà đến buổi tối chi đoàn thanh niên sinh hoạt, đồng chí trợ lý thanh niên đã đưa vấn đề này ra có vẻ rất căng thẳng: “Cuộc sinh hoạt hôm nay, ngoài nội dung thường kỳ, chúng ta còn thêm một nội dung quan trọng. Đó là kiểm điểm làm rõ lý lịch của đồng chí Vàng Văn Đội. Vì đồng chí Đội đã có vợ, nhưng trong hồ sơ lý lịch quân nhân không khai đầy đủ”.

Ối trời! Đội nghe mà chết lặng người. Cảm giác như vừa bị cành cây đập vào gáy, đau điếng mà chưa biết vì sao. Lặng ngắt một lúc, chàng mới đứng phắt dậy:

- Tôi chưa hề có vợ! Lý lịch tôi khai rất đúng. Tại sao và ai đã bảo rằng tôi có vợ?

Đồng chí trợ lý thanh niên đáp:

- Chúng tôi có bằng chứng hẳn hoi! Hôm chủ nhật vừa rồi, vợ đồng chí lên thăm, chính đồng chí đã reo to: “Ôi vợ!”, rồi lại chính đồng chí báo cáo với trực ban và trực ban đã ghi vào sổ trực đây: “Lúc 8 giờ 15 phút, vợ đồng chí Vàng Văn Đội đến thăm. Không ở nhà khách đơn vị, nửa tiếng sau xin phép về”...

Vừa nói, trợ lý thanh niên vừa giơ cuốn sổ trực ra khiến không khí im phăng phắc. Đến lúc đó thì Binh nhì Vàng Văn Đội đã hiểu ra mọi sự. Chàng đứng dậy cười vang: “Ối trời ơi! Các đồng chí ơi, tôi bị hiểu lầm rồi. Oan tôi quá! Bạn tôi tên là Vợ. Nông Thị Vợ! Tôi xin thề đúng sự thật”.

Tức thì cả chi đoàn bật lên trận cười như sấm nổ. Ai nấy hỉ hả mừng cho Vàng Văn Đội thoát được oan ức và họ cười ngặt nghẽo vì một cái tên họ chưa nghe bao giờ. Nhưng vẫn có một cánh tay giơ lên vì chưa tin: “Tôi đề nghị phải được xem chứng minh thư của cô gái ấy, tôi mới tin”. Thế là Đội đành phải hoãn binh chờ lần sinh hoạt sau...

Giờ nghỉ ngày hôm sau, Đội lại phải gọi điện về nhà cho cô bạn với yêu cầu oái oăm là photo ngay chứng minh thư của cô gửi lên đơn vị! Thế nhưng, chủ nhật ấy, cô gái lại thân chinh phi xe máy 3 giờ đồng hồ lên đơn vị với Đội. Giờ thì không chỉ chứng minh thư mà người thật, việc thật mọi người đều rõ!

Buổi sinh hoạt chi đoàn kế tiếp, vẫn tiếp mạch chuyện của Vàng Văn Đội, một ý kiến được nêu ra: “Bạn gái xinh thế sao không yêu và cưới ngay đi?”. Bấy giờ, Đội mới nhăn nhó bộ mặt: “Mọi đàn ông chúng ta thử nghĩ xem: Tôi tên là Đội mà lấy bạn ấy thì ghép tên vào nó sẽ ra làm sao? Thế nên tôi luôn chỉ coi Vợ là bạn thân”. Lại một trận cười vỡ nhà nổ ra cùng với tràng pháo tay giòn giã khiến không khí vô cùng vui vẻ. Mọi người còn cười đau cả bụng nữa khi một chàng binh nhì khác đứng lên hắng giọng và trịnh trọng diễn: “Kính thưa quan viên hai họ. Xin quan viên hai họ cho cặp uyên ương Đội-Vợ ra chào ạ!”...

Truyện vui của HẠNH NGUYỄN