Chuyện đang yên đang lành, đùng cái... một hôm, đi chợ tỉnh sắm hàng về, bà nhà tôi kéo tôi xuống bếp, thì thào:
- Nguy to rồi ông ơi! Nước sôi lửa bỏng đến nơi rồi! Mua hàng xong, tôi đang chờ xe buýt thì gặp hai anh bộ đội cũng ngồi đợi xe. Một anh bộ đội nhận ra tôi, bước đến lễ phép chào bằng giọng Quảng Nam:
- Dạ, con chào bác ạ. Dạ, bác đi chợ về ạ?
Tôi mỉm cười chào lại. Anh bộ đội cùng đi hỏi người vừa chào tôi:
- Cậu quen cụ à?
- Dạ quen! Cụ là mẹ cô Na giáo viên, yêu anh Thịnh đơn vị mình đó!
- Thịnh nào? Đơn vị ta có những 3 người tên Thịnh?
- Thịnh “ết”, chiến đấu viên mũi 3 ấy!
Nói đến đây, bà mếu máo, nét mặt vô cùng "tang tóc":
- Ông ơi, tôi nghe cậu ấy nói mà bủn rủn tay chân. "Ết" là "Hát-I-Vê" phải không ông? Thế là rõ rồi, thằng Thịnh bị nhiễm HIV rồi! Nghe nói bộ đội đặc công kỷ luật nghiêm lắm, trông nó lành như đất thế, "ết" làm sao?! Tôi đang định quay sang hỏi anh bộ đội cho rõ thì xe buýt đến. Hai người họ chào tôi, nhảy vội lên xe nên không hỏi được.
Nghe vợ nói, tôi cũng giật thót mình:
- Bà đi gọi cái Na về đây cho tôi!
Na về và cũng hồn vía lên trời khi nghe mẹ kể lại cơ sự. Tôi nhìn con thăm dò:
- Thằng Thịnh bị "ết", bị HIV! Thế... thế... nó đã làm gì con chưa?
- Làm gì là làm gì ạ?
- Là rủ nhau "ăn cơm trước kẻng" ấy! Tôi lạ gì các anh, các chị yêu đương bây giờ!
Cái Na trố mắt nhìn tôi. Nó đi giật lùi, mồm méo, miệng máo. Rồi nó móc điện thoại lập cập gọi cho Thịnh. Chẳng biết hai đứa nói gì với nhau mà lúc sau cái Na buông điện thoại xuống, thở hắt ra...!
Chủ nhật ấy, cái Na om một ấm nước chè xanh thật đặc, khép nép nói với vợ chồng tôi:
- Bố mẹ ơi! Bữa nay thủ trưởng đơn vị anh Thịnh và anh ấy đến nhà ta thưa chuyện gì đó với bố mẹ đấy ạ.
Nghe cái Na nói vậy, chúng tôi nhìn nhau. Có chuyện gì to tát đây mà thủ trưởng đơn vị lại đến nhà? Hay đến để xin lỗi chúng tôi vì quản lý chiến sĩ không chặt chẽ nên thằng Thịnh bị HIV? Đang hết sức phân vân thì đã thấy một đại úy và Thịnh quân phục chỉnh tề xuất hiện. Anh đại úy lễ phép chào chúng tôi rồi ngồi xuống, nói rất băn khoăn:
- Thưa hai bác, cháu xin thay mặt đơn vị xin lỗi hai bác về chuyện đồng chí Thịnh ạ!
Tôi giật mình đánh thót! Thế là thôi rồi! Thủ trưởng đơn vị đã đến xin lỗi, rõ là thằng Thịnh bị nhiễm HIV rồi! Tôi húng hắng ho, định nói mấy lời thật chua chát, thật xót xa về việc quản lý chiến sĩ, về kỷ luật quân đội, thì anh đại úy đã cười vang:
- Thưa hai bác, đồng chí Thịnh đây vốn là một chiến đấu viên bơi lội xuất sắc của đơn vị chúng cháu ạ. Nhất là môn bơi ếch. Đồng chí Thịnh đã 3 lần đoạt giải bơi ếch xuất sắc của lữ đoàn. Vì thế anh em trong đơn vị đặt cho cái biệt danh trìu mến là Thịnh "ếch". Cháu nghe nói bữa đó tại bến xe buýt, bác gái có gặp hai chiến sĩ và nghe họ gọi đồng chí ấy là Thịnh "ết". Dạ thưa, cháu đã điều tra, vốn hai chiến sĩ đó quê ở Quảng Nam nên khi nói nhanh, từ "ếch" nghe cứ như "ết" ạ! Lãnh đạo, chỉ huy đơn vị cháu sợ hai bác và cô Na hiểu nhầm đồng chí Thịnh nên cử cháu là chính trị viên đến để giải thích ạ!
Khỏi phải nói tôi và bà nhà tôi mừng đến thế nào. Bà ấy vui đến nỗi miệng thì cười mà nước mắt thì giàn giụa...
Một tháng sau, Thịnh và cái Na nhà tôi tổ chức đám cưới. Cứ như tôi nhận định, đây là đám cưới vui vẻ có một không hai trên đời. Mấy “nhạc sĩ đơn vị” còn sáng tác một ca khúc có tựa đề “Bài ca Thượng úy Thịnh “ết” nghe rộn ràng đáo để. Bài ca có câu: “Rồi chàng nàng sẽ gắn với nhau như ếch gặp mưa. Rồi chàng và nàng sẽ sinh hạ chàng đặc công nước giỏi bơi như ếch”... Tôi và bà nhà tôi ngồi nâng chén rượu lên, vừa nghe vừa nhìn nhau cười rung rinh...!!!
Truyện vui của NGUYỄN XUÂN DIỆU